( H văn, loạn luân ngược thân)
Viêm Đế rời đi, Phương Dật Côn vẫn luôn dựa theo yêu cầu của hắn, không ngừng liếm láp hoa hạch cùng lối vào hoa huyệt Phương Dật Luân.
"Côn...ha...a...dừng lại..." Phương Dật Luân cúi đầu nhìn Côn ra sức liếm hạ thân mình, hổn hển kêu.
"Anh hai?" Côn ngây thơ ngẩng đầu, nhìn Phương Dật Luân đầy mặt tình triều mà hồng một mảng.
"Cởi trói cho anh...ức.. tay của anh đau quá." Phương Dật Luân đem ánh mắt chuyển qua chỗ đôi tay bị trói buộc.
.
"Không được, có theo dõi." Phương Dật Côn rất nhanh lắc đầu."Yên tâm, sẽ không chọc giận Viêm Đế, anh hai sẽ...a ha... không lừa gạt em." Ánh mắt Phương Dật Luân cực kỳ thành khẩn. Y biết, chỉ khi chính mình thuận theo mới có thể đã lừa gạt đôi mắt Viêm Đế, y cần phải làm cho Viêm Đế tin rằng y đã thần phục hắn, coi hắn là chủ nhân thật sự, có như vậy mới có cơ hội mang theo Côn chạy trốn.
"..." Phương Dật Côn nghĩ nghĩ, tin tưởng anh hai sẽ không bao giờ lừa mình, thế là không cần quá dùng sức liền giải khai đôi tay bị trói buộc của Phương Dật Luân.
"Côn...ha...đừng nhúc nhích, nghe ta nói." Phương Dật Luân dùng khóe mắt liếc bốn phía trong phòng, xác thật có rất nhiều camera. Y xoa xoa cổ tay bị dây thừng trói đến đau nhức, nhẹ nhàng giật giật thân thể, dụng cụ khuếch trương trong hậu huyệt căn bản lấy không ra, chính mình trên người lại không sức lực, muốn lừa gạt Viêm Đế chỉ có phương pháp này.
Phương Dật Luân lật người một cái đem Phương Dật Côn đè ở dưới thân, nhìn qua cực kỳ ái muội, cúi người ghé vào bên tai Phương Dật Côn, thoạt nhìn như là đang làm một ít động tác thân mật.
"Anh hai?" Phương Dật Côn cả kinh, ca ca đây là muốn làm cái gì? Sự việc xảy ra đột ngột, Côn có chút không rõ, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Phương Dật Luân.
"Chúng ta cần phải trốn thoát khỏi đây. Bằng không cái người xấu kia sẽ càng ngày càng làm ra những hành động quá mức." Trên mặt Phương Dật Luân mang theo biểu tình khiêu khích, y nửa híp mắt, tản ra hơi thở mê người, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không mang chút tình dục nào. Y dùng răng nhẹ nhàng cắn phía trên môi Phương Dật Côn, cố gắng nói thật nhanh, "Anh không biết hắn đối với em làm cái gì. Nhưng mà Côn, em thử ngẫm lại sinh hoạt trước kia của chúng ta. Em không phải phải là cao thủ hacker sao? Chúng ta không phải là sủng vật của bất kỳ ai cả, sinh hoạt của chúng ta không phải như thế này." Phương Dật Luân cố gắng đánh thức ký ức cùng nhận thức của em trai.
Trước đây xác thật là như thế, Phương Hoài Nhâm phát hiện đứa lớn Phương Dật Luân thập phần thông minh, ở phương diện quản lý rất có thiên phú, vốn dĩ tính để y kế thừa sự nghiệp chính mình, mà đối Phương Dật Luân cũng tiến hành bồi dưỡng rất nhiều. Mà đứa nhỏ Phương Dật Côn bởi vì thân thể nhiều bệnh tật vẫn luôn không có tham gia vào các hoạt động thương mại của Công ty, nhưng đứa nhỏ này lại là thiên tài trên phương diện mạng thông tin. Toàn bộ tầng hầm ngầm tại nhà chính Phương thị đều là phòng máy tính của Phương Dật Côn, tâm nguyện lớn nhất của Phương Dật Côn chính là trở thành cao thủ hacker đứng đầu toàn cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)
De TodoNhìn Nghiêm Hi tự nhiên tiếp nhận hộp, Cấm Ngôn mi nhăn càng chặt. Anh lui về phía sau hai bước, tạm dừng một lát, không chờ Nghiêm Hi mở miệng liền bắt đầu cởi áo trên người ra để sang một bên, xứng với khuôn mặt diễm lệ của mình, thân hình thon dà...