Sau câu nói của hắn thì tất cả đều đi trang điểm lại để chuẩn bị chúc mừng cũng như tiếp đón hoàng thượng. Nhưng làm sao có thể che giấu được những vết ong chích kia chứ. Tất cả ai náy đều hận càng thêm hận em.
Hận thì sao? Cứ hận tiếp đi. Takemichi ta cũng không phải người rộng lượng. Tốt với ta một ta tốt lại mười. Nhưng hại ta một ta trả lại mười nên là tốt nhất đừng đụng vào ta.
Ran từ xa nhìn em với một ánh mắt khác lạ và điều đó lại rơi vào mắt Kiyoko. Ả nhìn em với ánh mắt căm hận, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt tới nỗi gân xanh. Ran là của ả, chỉ có thể của một mình ả mà thôi. Ánh mắt nhìn em càng trở nên độc ác như quyết định làm chuyện gì đó.
Em tất nhiên thấy tất cả liền mỉm cười trêu chọc ả. Thù này chưa xong đâu, ả là nguyên nhân làm nguyên chủ phải chết thì sao xong nhanh như vậy được. Em phải làm ả thân bại danh liệt phải quỳ xuống mà cầu xin em.
Takemichi vẫn nhàn nhã ngồi ngắm cảnh mặc kệ ai có chật vật ra sao. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến em cả. Một khi đã giao nhân chắc chắn sẽ phải gặt quả vậy nên là tự làm tự chịu.
"Ngươi vẫn còn thong dong nhỉ? Cứ như mọi chuyện chưa sảy ra"
Giọng nói trầm thấp mang theo phần hơi lạnh lẽo truyền tới tai em. Em bất ngờ tới sững người, em quên mất vị đại nhân kia đã thấy hết tất cả những trò em làm. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, một khi người kia đã không vạch trần thì tất nhiên sẽ không có chuyện đổi ý. Với lại đường đường là một hoàng tử thì đâu tới nỗi đem chuyện đó ra để đe dọa em.
"Cảm ơn tam hoàng tử đã không vạch trần. Lần này xem như Michi nợ người sau này chắc chắn sẽ trả"
Em nhìn vào đôi mắt kia mà nhẹ nhàng nói. Em không thích giấu giếm những việc mình làm, đơn giản vì có đụng thì em mới chạm. Với lại liệu em có giấu đi chăng nữa thì có qua được đôi mắt kia không. Đôi mắt như nhìn thấu tất cả, có giấu cũng chỉ làm trò cười cho hắn mà thôi. Nhưng nói thật với hắn cũng không tồi, kéo theo được một đồng phạm cũng vui.
Manjiro nhìn em mà không rõ đang tức giận hay là..... Đôi mắt đen láy kia không thể nhìn ra cảm xúc gì trong đó. Em tự hỏi liệu có ai có thể nhìn ra được vui buồn trong đôi mắt kia không?
"Ơn ta không cần. Cái đuôi hồ ly của người tốt nhất nên giấu kỹ một chút. Lần sau mà còn để ta thấy nó thì.... Không biết có nên chặt đi không nhỉ" lời nói như có như không thể hiện sự đe dọa nhưng cũng không hẳn là đe dọa. Hắn nói vậy là có ý gì?
"Là Michi không tốt mạo phạm ngài. Michi rót rượu tạ lỗi với ngài"
Em rót rượu đứng lên tạ lỗi thì từ xa Hasu bưng khay rượu đi tới. Ả thấy em nói chuyện với Manjiro liền lo lắng. Từ trước đến nay hắn là người kiệm lời, chưa từ mở miệng nói chuyện với ai nếu như không có hứng thú. Ả luôn làm mọi cách để hắn nhìn lấy một lần còn không được vậy thì em bằng cách nào có thể khiến cho hắn mở miệng nói chuyện chứ.
"Tam hoàng tử đang nói chuyện với Michi sao? Hasu đem rượu ngon đến cho ngài đây"
Không để Hasu đặt khay xuống hắn đã đứng dậy đi nơi khác. Em thấy hắn đi liền liếc mắt nhìn hắn. Dám nói em là hồ ly sao, vậy đợi đi con hồ ly này sẽ có ngày làm hắn phải quy phục. Thấy Hasu ngây ra đó em cũng không muốn ở chung bầu không khí với ả liền bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
FanfictionThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...