Chương 11: Mừng Hai Anh Về Nhà!

1.8K 156 8
                                    

Em vỗ đầu mình vài cái. Cơn say khiến cơ thể em như rụng rời, đầu cứ kêu ong ong thật khó chịu. Dùng tay vuốt vuốt vài cái mái tóc đỏ của mình, xoay người trở mình vào trong chăn.

Cản giác ngực rát rát và lưng đau nhức khiến em không cử động nổi. Vùi mình vào trong chăn suy nghĩ sự việc đêm qua.

Càng nghĩ đầu càng đau. Chỉ nhớ vài chi tiết nhỏ rằng đêm qua em có BJ* cho một tên nào đấy. Sau đó cũng không biết như thế nào về được nhà.

* BJ: là Blow Job, thuật ngữ chuyên môn là Fellatio. Blow Job mô tả tư thế quan hệ tình dục bằng miệng sử dụng môi và lưỡi để kích thích dương vật.

Người ta hay nói người say bằng một cách vi diệu nào đó đều về được nhà mà. Chắc em là người có khả năng vi diệu rồi.

Khe ngực nhìn qua còn hơi đỏ, còn bị trầy một mảng da giữa khe ngực. Y/n nhăn mày, cây hàng đêm qua rốt cuộc to đến mức nào mới có thể thành thế này. Em thật cố gắng nhưng không thể nào mà nhớ được gương mặt người kia, cứ trắng trắng mờ nhoà nhìn không rõ. Chỉ nhớ tên đó có mái tóc vàng hệt Rindou. Mà làm gì có chuyện là Rindou được, hắn và anh trai hắn tránh mặt em được cả tuần trời rồi. Chắc hẳn là rất giận em đi?

* Ting ting!

Là tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm. Ông ta nói nhiều lần em đã vắng mặt trong lớp mà không có sự đồng ý của giáo viên, vẫn tiếp diễn tình trạng trốn học thế này em sẽ bị nhà trường đình chỉ thi vì số buổi nghỉ học quá quy định cho phép.

Đọc tin nhắn xong em chỉ thở dài. Em cứ tưởng sẽ không ai chú ý, ai ngờ mấy ông bà giáo lại để ý cơ chứ...

Em quăng điện thoại sang một bên. Nhìn ra bên ngoài thấy trăng đã lên cao, lại tiếp tục vùi mình vào trong chăn.

Trời bắt đầu mưa, rồi dần dần trở nên nặng hạt. Tiếng hạt mưa rơi xuống làm tất cả mọi thứ như trở nên ảm đạm. Y/n vùi đầu vào trong chăn. Y/n không sợ mưa, cũng không sợ sấm. Con bé sợ cảm giác bị chìm trong nước. Tiếng mưa xối xả làm nó cảm thấy như chính bản thân nó đang trôi nổi trong biển sâu. Xung quanh tăm tối, không chút ánh sáng làm nó trở nên tuyệt vọng. Người nó run lên từng đợt theo tiếng sấm. Nhịp tim nó đập mạnh đến rối loạn, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, hít thở khó khăn. Im lặng nằm đó chịu đựng.

Không biết nghĩ cái gì trong đầu, hay đơn giản chỉ là theo bản năng muốn tìm kiếm sự an toàn, Y/n bật dậy khỏi chăn. Trên người mặc một bộ đồ ngủ hai dây, gấp gáp mà chạy lại trước một căn phòng. Quen thuộc mà mở cửa căn phòng mà khi trước anh em Haitani từng ở. Căn phòng không có sự thay đổi, chỉ thiếu đi mấy bộ quần áo của các anh, các đồ dùng vẫn luôn được bày ở đó, hệt như anh vẫn luôn ở lại.

Mở cửa phòng, Y/n chạy vào trong mà đóng của rầm một cái. Hít lấy hít để cái không khí trong căn phòng kín, nó quằn quại trong chiếc chăn mềm dính mùi của hai anh. Thật may hai anh đã dùng cái chăn đủ lâu để nó ám mùi.

Nơi này khiến nó, hay đúng hơn là sự hiện diện của hai anh khiến nó cảm thấy an toàn. Không biết vì sao nó lại có suy nghĩ như thế, chỉ biết nó thật sự có tác dụng. Bằng mắt thường có thể thấy sự thay đổi rõ rệt. Người con bé vẫn run, nhưng run nhẹ hơn. Nó vẫn hô hấp khó khăn, nhưng lại áp sát mũi vào cái chăn đó mà hít.

Tokyo Revengers : Haitani Brothers x Reader : Bad Bitch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ