1. Màn tường thuật thứ nhất của Alfred (1)

194 15 0
                                    

----Bắt đầu màn tường thuật thứ nhất của Alfred----

Trên đời này, liệu có một tình yêu đích thực và vĩnh cửu như những gì tiểu thuyết và phim ảnh thường nói không?

Một anh bạn người Việt Nam của tôi từng nói rằng, vợ chồng ở với nhau không phải vì cái tình (love), mà là vì cái nghĩa (obligation). Ở với nhau càng lâu, lửa tình càng nguội lạnh, bọn họ sẽ sớm xem nhau là thói quen, những năm tháng tuổi trẻ nồng nàn rồi đây sẽ thành tro tàn của một thời son sắt.

Càng quan sát bố mẹ mình, tôi càng khẳng định điều đó.

Theo như những gì tôi được dì Angelique (bạn chung thời đi học của bố mẹ tôi) kể lại, bố mẹ tôi vốn dĩ là bạn thời thơ ấu. Bọn họ lớn lên cùng nhau, đến tuổi cập kê, cảm thấy mình cần lập gia đình thì cưới nhau. Chỉ một năm sau đó, hai anh em chúng tôi ra đời trong lúc họ vẫn chưa tích cóp đủ tài chính, nên vào quãng thời gian đầu họ đã rất chật vật và khó khăn.

Tôi bèn nghĩ, thật là một câu chuyện tình nhàm chán.

Mà không, ngay tại bây giờ, tôi đã thấy cuộc hôn nhân của họ nhàm chán đến cùng cực.

Bố mẹ tôi sống với nhau không khác gì những người bạn cùng nhà. Đã từ rất sớm, bọn họ đã chuyển sang phòng riêng, mỗi người ngủ một nơi. Tôi nghe bà bác tôi nói rằng kể từ sau khi mẹ Alice sinh ra tôi và Matthew, mẹ đã bị trầm cảm một thời gian. Lúc đấy, mẹ tôi không thiết làm cái gì cả, chỉ có bố Francis chăm sóc cho mọi thứ trong nhà, từ việc đi làm cho đến chăm con. Bà bác tôi (vợ của ông bác tôi, bác gái của mẹ) có đến giúp đỡ gia đình một thời gian, và sự có mặt của bà thím cũng như sự quán xuyến của bố tôi đã dần vực dậy tinh thần của mẹ. Mẹ dần đi làm trở lại, và bắt đầu để ý, chăm lo cho các con. Lúc này, chúng tôi đã được ba tuổi, và có lẽ lúc ấy chúng tôi rất hạnh phúc vì nhận được tình yêu thương từ mẹ mình.

Tuy nhiên, có một số thứ sẽ không thể nào trở về như trước.

Kể từ sau khi mẹ tôi thoát khỏi trầm cảm, bà không còn nhiệt tình với chồng như trước. Thời gian qua, bố tôi vì quá bận bịu lo việc kinh tế và chăm lo cho hai đứa trẻ mới sinh là anh em tôi, mà ông không còn có thời gian giao tiếp, gần gũi với mẹ tôi nữa, chỉ có thể hôn phớt lên má vợ mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Về phía mẹ tôi, dường như căn bệnh trầm cảm đã lấy đi khỏi bà một số thứ, thời gian, sức khỏe, công việc, và cả tình yêu với bố tôi. Chỉ duy tình mẫu tử với chúng tôi là không bị tan biến đi mất. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn đó, mọi tình thương của mẹ tập trung vào hai anh em chúng tôi, như để bù đắp cho ba năm bà không buồn ngó ngàng gì đến chúng tôi vậy.

Một ngày nọ, mẹ tôi nói với chồng:

"Francis, tôi nghĩ rằng tôi không thể ở bên anh nữa."

Bố tôi không ngạc nhiên. Mẹ đã thờ ơ với bố trong bốn năm, bố đã cố gắng hết sức trong bốn năm qua nhưng chẳng ích gì. Bố Francis là người thấu tình đạt lý, ông hiểu rằng không thể ép buộc tình cảm của một người được, nên khi mẹ tôi thành thật với bố, ông đã chấp nhận điều đó. Mặc dù, chú Antonio kể lại, một tuần sau đó chú luôn thấy đầu lọc thuốc lá đầy ắp trên chiếc gạt tàn ở bàn làm việc của bố.

[APH] Giáng Sinh của gia đình BonnefoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ