Chương 10

1.2K 108 23
                                    

Pond chợt tỉnh dậy sau một cơn say tưởng chừng rất dài, một cơn say không chỉ bởi rượu, bia mà còn là bởi những mu muội che mờ lí trí. Đầu hắn đau nhức và quay cuồng, khoang miệng khô khốc và đăng đắng. Cơ thể ám đầy mùi bia, rượu. Mùi hương ấy xộc thẳng vào cánh mũi làm hắn tỉnh hẳn khỏi cơn mê man của kẻ say vừa tỉnh rượu. Có lẽ, lúc này, hắn bắt đầu biết sợ rượu rồi.

Pond ôm lấy đầu mình, từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Dù hôm qua đã say mèm, những hắn vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ. Hắn nhớ rằng mình đã làm hòa lại với Joong, nhớ rằng bản thân đã hỏi Joong những gì, nhớ những lời Joong nói...... Và quan trọng hơn hết, Pond nhớ ra hay nói đúng hơn là cảm nhận được tình cảm mà bản thân mà trước nay mình luôn phủ nhận. Lời khuyên của Joong đã khai sáng cho hắn, giúp hắn hiểu lại được chính bản thân mình, hiểu được cảm xúc này và con tim này.

Hắn đã thật sự yêu Phuwin mất rồi....

Đầu óc hắn bây giờ chỉ có y. Hắn nhớ nụ cười ấy - một nụ cười ngọt ngào mà hắn đã say từ bao giờ không rõ. Hắn nhớ tiếng nói của cậu - thứ âm thanh đẹp đẽ nhất mà hắn đã mê đắm lúc nào chẳng hay.....

Pond như mê muội, như bị ai bỏ bùa yêu mà cứ chết chìm trong những dòng suy nghĩ mà với hắn bây giờ có lẽ là báu vật. Nhưng rồi sự thật luôn luôn không như điều người ta mong muốn. Pha vào trong dòng hồi ức tươi sáng của Pond là những giọt nước mắt của Phuwin, là những cảnh y bị hành hạ, cảnh y rời đi trong cơn mưa đêm lạnh lẽo..... Hắn chợt nhận ra rằng bây giờ, khi hắn đã cảm nhận được tình cảm này thì cũng đã quá muộn. Hắn không còn cơ hội nào để bước đến bên y nữa.

Có lẽ một phần bởi hắn biết rằng mình không có tư cách để yêu Phuwin hay được y yêu nữa. Còn phần nhiều là do Phuwin sắp bước lên xe hoa rồi, trái tim cậu lúc này chắc chẳng còn chỗ cho hắn nữa. Phuwin của trước kia : yêu hắn đến mu muội dã chết, bị hắn đẩy đến đường cùng rồi. Chính hắn đã ruồng bỏ cơ hội ấy. Và như một lẽ thường : cơ hội chỉ đến một lần, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa đâu.

Pond bước xuống giường, tiến ra phòng khách rồi bước ra ngoài ban công. Vẫn đó gió biển lạnh lẽo và rền rĩ thổi từng ngọn cát trắng thành từng gợn như sóng trào. Gió biển mặn như cứa thẳng vào nỗi đâu này của Pond :

- Anh mất em thật rồi sao?

................
Tiếng chuông báo hiệu có khách của hàng hoa vang lên, Phuwin bước vào, mỉm cười chào chị chủ tiệm :

- Em chào chị Jen.

Chị chủ đang loay hoay chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nghe thấy tiếng y, liền phủi tay rồi nói :

- Sao muộn rồi em mới đến, chị còn tưởng em không đến, chị chuẩn bị dọn hàng rồi cơ.

- Thì chị biết rồi đó, em dạo này bận lắm.

Nói rồi y khoe tập mấy tập giấy tờ chuẩn bị cho đám cưới đang cầm trên tay cho chị, vẻ mặt phụng phịu như đứa trẻ lên 10. Chị Jen cười :

- Tổ chức đám cưới thế kỉ như thế thì chắc chắn nhiều việc rồi. Đây, em xem xem ưng mẫu hoa cưới nào thì bảo chị.

[PONDPHUWIN] Mùa Thu ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ