/aɪz/

326 35 3
                                    


"Đôi mắt làm say lòng cô gái cô đơn trong tâm hồn
hay những nốt nhạc của người nghệ sĩ trong tình yêu?"

Vẻ lạnh lùng của đôi mắt tròn ấy thật mê hoặc. Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau ở giữa đám đông người.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua của cô ấy mà khiến tôi cả đời không thể quên. Và khi đó, cô ấy đứng cạnh bên tôi. Một cái chạm nhẹ, tình cờ khiến tim tôi loạn nhịp, dường như trái tim sắp nhảy ra ngoài. Mồ hôi lạnh lẽo kéo theo cơn sốt. Không thể dừng lại được, nó quá ngột ngạt, quá gần.


Thật khó thở khi đứng bên cạnh cô ấy, thoạt nhìn có vẻ như đây rõ ràng là một cơn hoảng loạn tấn công, nhưng ai biết được điều gì đang thực sự xảy ra với tôi.

***

Hành lang chật kín học sinh. Sáng thứ hai, buồn ngủ và lười biếng. Giữa đám đông, tôi gặp lại cô ấy cùng đôi mắt xám quyến rũ ấy. Một cơn rùn mình nhẹ chạy dọc cơ thể. Tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Đó là ngày đầu tiên đôi mắt xám của cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của tôi. Đó chính là đôi mắt mà tôi nhớ mãi.

***

Có vẻ như có rất nhiều màu sắc, nhưng sau đó tôi lại yêu màu xám hơn. Đôi mắt xám, thủy tinh. Những cơn mưa, nhựa đường ẩm ướt và giọt nước trong vắt ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi. Tất cả điều này là của cô ấy, nhưng mối liên hệ với cô ấy dường như không tích cực đối với tôi.

Quan sát tình trạng của mình, tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi, nhưng chính  những câu hỏi đó lại khiến tôi lo lắng.

Tại sao tôi cảm thấy rất gần gũi với cô ấy? Chưa từng có ai làm cho tôi cảm thấy như vậy cả, cô ấy là người đầu tiên.

***

"Một cô bé ngây thơ với những giấc mơ không biết cách yêu."

Đó là những gì tôi sẽ đặt tên cho cuốn sách của mình nếu tôi có thể viết, nhưng con đường của tôi khác và cũng sáng tạo không kém. Vẽ là những gì cứu tôi trong cuộc sống hàng ngày đầy màu xám xịt.

Những bức tranh xám xịt như chính bản thân tôi, như cuộc đời tôi, khi thích đôi mắt của cô ấy.

Chương đầu tiên, tôi xin dành tặng cho cô gái đã khiến trái tim tôi loạn nhịp. Thứ hai, với việc không thể chủ động một cách kỳ lạ. Và thứ ba, có lẽ là cái chết? Sự biến mất của bản thân tôi, người không thể đạt được điều mình muốn. Nhưng có thể vẫn còn ở phía trước, mặt khác, mọi thứ đã thất bại. Vì tôi không phải là một cô gái tự tin nổi tiếng với các cô gái khác.

Đầu tôi nảy ra đầy đủ mọi suy nghĩ, nhưng điều chính không phải là học. Nhận ra rằng không ai dạy tôi yêu, và không ai giải thích thế nào là quan tâm. Có lẽ sự thiếu vắng bố mẹ trong cuộc đời đã phá vỡ một đứa con như tôi. Tôi bị xúc phạm, vì tôi không nhìn thấy và không biết thế nào là một gia đình hạnh phúc. Nhưng làm thể nào để học được cách yêu? Lấy ví dụ từ ai? Sách ngôn tình rõ ràng không dành cho tôi, và những cuốn tiểu thuyết ngọt ngào không gây hứng thú cho tôi.

jensoo | cái nhìn thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ