1.

66 4 0
                                    

Đông Hách chạy vội ra cổng, hơi thở dồn dập. Cậu nắm lấy chiếc tay cầm của xe đạp, thứ mà bị cậu vứt chỏng chơ ở bãi cỏ trước sân nhà. Đạp nhanh hơn, nhanh hơn, thật nhanh hơn. Cậu dồn trọng tâm vào phần trước của chiếc xe đạp, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo ánh đèn soi sáng cho con đường làng đen kịt buổi đêm.

Bỏ lại đằng sau là tiếng cãi vã, tiếng bát đũa, đồ đạc va vào nhau và vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, những thứ tiếng động đó là nguyên do Đông Hách bỏ nhà đi giữa lúc chập choạng tối như thế này. Một trận cãi vã nữa lại xảy ra giữa bố mẹ cậu, một trong hàng nghìn lần mà cậu phải chứng kiến, chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai cũng chẳng ai chịu nhường ai. Thật sự mệt mỏi với một đứa trẻ 17 tuổi như cậu.

Con đường phía trước dần trở lên xa lạ, những dãy nhà trắng ngói đỏ dần biến mất, hiện lên trước mắt cậu là dặm dài những cây thông, cây sồi, đôi lúc ẩn hiện trong những thân cây đó cậu lại bắt gặp ánh mắt sáng long lanh có lẽ là của một con nai rừng. Con đường phẳng phiu nhẵn nhụi mà cậu vẫn quen thuộc được thay thế bằng con đường đất chằng chịt dấu chân, vết xe chạy.

Nhưng giờ nếu cậu quay về nhà, người hứng mũi chịu sào sẽ là cậu, người bị đổ lỗi cho cuộc cãi vã của họ cũng sẽ là cậu. Những lời chỉ trích, mắng nhiếc ấy rồi sẽ lại một lần nữa vây quanh lấy cậu, lặp lại nhiều lần như một lời nguyền giết chết đi cái tâm hồn còn non nớt, chưa trưởng thành của cậu nữa.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác rùng mình. Đôi chân đang đạp chậm lại vì một vài dòng suy nghĩ đột ngột tăng tốc, rẽ hướng sang một con đường dốc nhỏ bên bìa rừng, một con đường mà chưa một lần cậu biết đến, một con đường lạ lẫm, và có lẽ có chút đáng sợ nữa. Nhưng vốn là một cậu trai 17 tuổi, với suy nghĩ mọi sự táo bạo đều là một phần của tuổi trẻ, Đông Hách bỏ lại sự ngập ngừng do dự mà nhắn chân đạp đều đều trên con đường nhỏ bên bìa rừng.

Con đường tuy lạ lẫm đối với cậu, nhưng cậu đoán đã có người đi qua, không chỉ một mà rất nhiều lần. Bởi khi ánh đèn xe đạp như sắp bị nuốt chửng trong cái bóng tối kì quái của rừng già đó, thì Đông Hách phát hiện ngay trên đầu mình, có những ánh đèn kiểu cổ, mà hình như đó không phải là ánh đèn.

Vật đang tỏa sáng bập bùng lúc xanh lúc đỏ trong những chiếc hộp vuông được đóng chắc vào những cái cây bên đường ấy, chắc hẳn phải là nến. Thời buổi nào rồi mà còn dùng nến để thắp đèn đường, không nói đến việc nến rất dễ tắt, lại dễ cháy, riêng việc châm nến ở khoảng hơn chục cái hộp đèn mà cậu đếm được, đã là một điều điên rồ rồi.

"Một lão điên sống gần đây à ..."

Với một sự tò mò đang vây lấy tâm trí cậu trai trẻ, Đông Hách quyết tâm tìm xem "lão điên" đó là ai, "lão điên" mà sống trong cái khu rừng không có lấy một bóng người này. Và có lẽ, nếu lão không phải một tên biến thái, hay một tên giết người sống biệt lập với nhân loại thì cậu sẽ mặt dày mà xin ngủ lại một đêm, vì cậu chẳng hề muốn quay lại căn nhà kia của cậu đâu.

Đúng như cậu dự đoán, ẩn mình sau mấy bụi cây dại đang nở thứ hoa vàng vàng trắng trắng là một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà kiểu cổ, một phần tường của ngôi nhà nhìn từ hướng lỗi vào, đã bị hư hại thê thảm, cậu chợt nhìn như thấy một vệt đen như vệt cháy trên cái bức tường mục nát đó nữa. Mái nhà không phải là thứ ngói đỏ vẫn thường thấy trong khu dân cư mà lại được lợp bằng một thứ lá, à không có lẽ là cỏ khô đã dần chuyển sang màu nâu xám đục. Không khó để nhận ra một căn gác mái nhỏ mọc lên bên phải của ngôi nhà, đối diện với nó là một chiếc ống khói hình trụ tròn đã sứt mẻ vài chỗ.

Đặt chiếc xe đạp xuống cạnh bụi cây hoa vàng dại kia, câu toan bước đến trước cửa ngôi nhà. Sau vài tiếng đập cửa, tiếng then chốt, tiếng mở khóa rồi cả tiếng chó sủa, à không rên ư ử nữa, thì cánh cửa kia cũng đã mở ra.

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ một lão già khụ nào đó với con mắt cau có tức giận, mở cửa cho cậu là một anh chàng thấp hơn cậu nửa cái tai với mái tóc đen cắt ngắn đến tận mang tai. Hai mắt anh ta sáng lấp lánh hòa lẫn với sự hoài nghi nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, cất tiếng hỏi:

" Có việc gì ?"

" Nhà anh có phòng nào trống không ạ, cho em thuê với ạ. Đêm tối mà em lại lạc không biết đường về." Đông Hách vội giở giọng thảo mai ngay khi ngửi được mùi sắp bị đuổi đi trong lời nói của vị chủ nhà trẻ tuổi kia.

Nhân Tuấn khẽ nhăn mặt...





____

Đoán xem anh Hách có vô được nhà anh Tuấn ko nha :)))))

HYUCKREN/ SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ