Tôi là Choi Beomgyu - một con người trong lốt mèo mun Anh lông ngắn, đang ăn nhờ ở đậu nhà của cậu sinh viên khoa Văn học tên Kang Taehyun.
Nếu các bạn thấy tên tôi trùng khớp với bút danh của tay mangaka đang được báo đài ráo riết tìm kiếm vì mất tích cả tháng nay thì chúc mừng, tôi ở trước mặt các bạn đây.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải là một johatsu áp lực với hào quang danh vọng mà quẫn trí tìm đến bùa phép để tự biến mình thành mèo đâu, thề đấy. Tôi có sự nghiệp đang đi lên, sáu tác phẩm được in ra cả chục ngàn bản mỗi kỳ, từng bước đầu đoạt được các giải thưởng lớn nhỏ trong giới vẽ manga nội địa, cũng không có mặc cảm ngoại hình nên chẳng việc gì tôi phải chạy trốn khỏi thành quả thu được từ hàng trăm ngàn giờ liền mài mông trong studio tính từ lúc bắt đầu sự nghiệp cả. Tất cả đều bắt nguồn từ một truyền thuyết đô thị lưu truyền trong giới đồng tính Hàn Quốc - thứ mà tôi đã nhỡ mồm mạnh miệng tuyên bố là dấm dớ hết sức.
Các bạn đã nghe qua về manga "Ba mươi tuổi mà vẫn còn zin thì sẽ biến thành phù thủy" chưa? Truyền thuyết này tương tự như thế đấy, chỉ khác ở chỗ nó có phần lai tạp với lời nguyền trong câu chuyện cổ tích Hoàng tử ếch. Đại khái thì: ba mươi tuổi + độc thân + không tin vào một truyền thuyết nào đó = lời nguyền ứng nghiệm + biến thành một con vật không ai thèm.
Phương pháp phá giải lời nguyền cũng cổ điển không kém... chính xác, là mất zin vào tay tình yêu đích thực của đời mình.
Bởi vì nghe giống truyện cổ tích quá nên tôi mới ứ thèm tin vào đấy.
Kể tạm nhiêu đó thôi, Kang Taehyun về rồi, tôi phải ra đòi cậu ta dắt đi dạo mới được.
"Hobak à, em ở nhà nghịch đến mức nào mà đói bụng sớm thế hả?" Kang Taehyun gãi cái cằm đầy lông của tôi, vừa hỏi. Người cậu ta đầy mùi mồ hôi, chắc là vừa từ phòng tập thể dục về. Với thính giác của mèo thì cái mùi ấy còn được khuếch đại lên nhiều lần hơn nữa khiến tôi phải ghét bỏ tránh khỏi màn cưng nựng kia.
Nhưng Kang Taehyun không hề biết điều đó, cậu ta chỉ mỉm cười trước hành động (mà cậu ta nghĩ là) làm kiêu của tôi rồi đi thẳng lên phòng tắm trên lầu. Tôi lẽo đẽo theo sau chân cậu ta, nghĩ cách làm sao cho cậu ta hiểu được điều tôi muốn truyền đạt, cậu ta lại hiểu lầm rằng tôi đòi ăn mới quấn người nên tôi cáu kinh khủng.
Bakayaro!
Mấy ngày nay tôi ăn đến muốn sình bụng rồi, cậu nuôi người... mèo hay nuôi heo đấy Kang Taehyun?!
Mặc cho bao điều muốn diễn đạt, thứ tôi phát ra khỏi cuống họng chỉ gói gọn trong một tràng tiếng "meo".
"Đợi anh một chút, anh sẽ cho em ăn mà." Tiếng Kang Taehyun từ trong phòng tắm vọng ra sau khi tôi bắt đầu cào sột soạt lên cửa nhà tắm được vài giây. Tôi nổi đóa, lại càng cào hăng hơn, xưng anh với ai đấy hả thằng nhóc đầu hai kia!
Cuối cùng Kang Taehyun quyết định làm lơ thứ âm thanh nhức tai nọ và cả thiệt hại của cánh cửa, tôi cũng phần nào nguôi ngoai cơn giận nên đã bình tĩnh hơn để suy nghĩ. Sau đấy, tôi chạy xuống lầu ngoạm lấy cái dây buộc cổ, đem đến đặt "cạch" một cái ngay trước cửa nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomtyun || The Problematic Cat
Fanfiction- Writer: Sora - Category: Romance; Fanfiction. - Rating: [T] - Pairs: Choi Beomgyu × Kang Taehyun - Status: Completed (24/12/2022) - Summary: Trong giới đồng tính Hàn Quốc lưu truyền một truyền thuyết đô thị, rằng đến ngưỡng ba mươi mà vẫn độc thân...