Chap 6

800 73 8
                                    

"Thiếu gia. Ngài đang làm gì?"

Anh bắt lấy cái tay đang lần mò phía hạ thân mình, ánh mắt trầm xuống, trông như đã nổi giận.

"Thoma, ngươi biết mà. Ngươi biết hết, cái gì cũng biết"

"Vậy nên ngài......."

"È hé"

"Ngài học đâu cái điệu bộ đấy đấy? Tôi không dạy ngài làm việc đó. Ngài lấy thuốc ở đâu?"

"Mua lậu ắ"

"Ai dạy ngài?"

"Hông biếc"

Chịu đựng cơn nóng, Thoma giữ chặt lấy Ayato, thuận tay với lấy cái roi giấu gần đó, đánh cho tên nhóc cố chấp mấy roi rồi ném ra ngoài, mặc kệ cơn nóng bức rồi kéo chăn đi ngủ.

Ayato đánh giá quá thấp người quản gia nhà mình, cố gắng kéo cánh cửa ra nhưng không được, cửa khóa mất rồi. Anh ngơ ngác ôm gối nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, như thể nhìn thêm một lúc thì nó sẽ mở ra vậy. Và nó mở ra thật, nhưng không phải để kéo anh vào, mà là ném cho anh tấm chăn cùng với lời ghi chú: "Thiếu chủ, bảo trọng thân thể". Nét chữ đáng lẽ phải rồng bay phượng múa nay trông hơi run rẩy, trên giấy còn đọng lại mấy giọt mồ hôi của vị quản gia già. Đôi mắt tím biếc lấp lánh nước, sống mũi cay cay, anh vô thức lấy chăn lau đi nước mắt.

Mùi mồ hôi đặc trưng của vị quản gia mà anh đã ngửi suốt 18 năm, ám ảnh trong tâm trí anh, khiến cho anh không tự chủ mà sụt sịt khóc. Giọng mũi hơi nức nở, người làm xung quanh không nghe thấy, nhưng vị quản gia kia thì có. Thoma mở cửa, kéo Ayato vào, vỗ lưng cho cậu như một người cha hiền từ.

"Sao cậu lại khóc rồi, thiếu chủ?"

Lấy hết dũng khí cả đời người, Ayato vươn mình, môi chạm môi với người anh thương. Sau đó lại khóc tiếp.

"Chú hông cần cháu nữa òiiiiiii"

"Cần chứ, lúc nào cũng cần mà, thế nhưng tôi già rồi, thiếu chủ nên kiếm một ngư-"

Chưa dứt câu, bàn tay anh từng nâng niu, dạy dỗ từ bé vươn đến bịt miệng anh lại, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt long lanh còn chưa lặng cảm xúc, nức nở nói:

- Ứ muốn âu. Ứ âu. Muốn Toma cơ...

- Tại sao vậy? Thiếu chủ, còn nhiều người tốt hơn tô..

- Nưng mừ ăng tốt nhứt òi á....

- Nào, đừng khóc mà, thiếu chủ đừng khóc, lạc cả giọng rồi kìa.

Thế nhưng Thoma quên gì đó. 

Nhân lúc anh mải dỗ mình, Ayato bóp lấy hạ thân anh, trượt cả người xuống, há miệng ngậm lấy hạ thân anh.

- Thiếu...ư.......

- Bloèeeeeeeeee

Lè lưỡi một cái, liếm một cái, mút một cái, nhịn được Thoma làm chó thật luôn. Cánh tay rắn chắc chống đỡ cơ thể, tay còn lại nắm lấy đầu của cậu bé mà anh vẫn cho là chưa lớn này.

Ayato làm anh thay đổi suy nghĩ. Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, biết làm loạn rồi. 

[Thomato] Cậu chủ nhỏ, tôi già rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ