"Alhaitham, cậu có thể thấy được gì trong mắt tôi?"Đó là câu hỏi luôn được đặt ra mỗi ngày bởi Kaveh khi hai người vô tình chạm mắt nhau.
"Đồng tử của anh."
Và câu trả lời của Alhaitham luôn luôn là vậy.
"Cậu nhàm chán thật đấy."
Kaveh sẽ luôn than vãn như thế.
Nhưng...
"Cậu thấy gì trong mắt tôi?"
Kaveh ngồi đối diện với Alhaitham, họ nhìn vào mắt nhau, hắn cùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, dường như không hề chớp mắt. Nếu là như mọi khi, Alhaitham sẽ càu nhàu tại sao hắn cứ hỏi đi hỏi lại câu này nhưng giờ đây, anh lại im lặng hoàn toàn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc. Dần dà, hành động này cũng làm đối phương mất đi kiên nhẫn.
"Này, cậu thấy gì?"
Mặc cho sự thúc dục vội vã của Kaveh, Alhaitham vẫn trầm lặng như cũ.
"Alhaitham."
"Cậu vẫn nghe rõ được giọng tôi mà, đúng không?"
"Này-"
"Tôi thấy những tòa kiến trúc."
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, nhưng có vẻ câu trả lời không chỉ có vậy.
" Những bông hoa Padisarah đang nở rộ, cát vàng trên sa mạc cháy bỏng, từng tán cây xanh tuyệt đẹp của rừng Avidya..."
"Trong mắt anh, tôi thấy được Sumeru, thấy được tất cả."
"Tôi trả lời có đúng không?"
Trước đây, nếu Alhaitham thốt ra những lời này, Kaveh nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Còn bây giờ, hắn chỉ mỉm cười trìu mến tiếp tục ngắm nhìn anh.
"Sao tôi biết được chứ, tôi đâu thể nhìn vào mắt tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu vẫn còn thiếu."
"Thiếu sao, nhưng rõ ràng tôi đã nói là 'tất cả'"
Kaveh tặc lưỡi, nhẹ lắc đầy, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm khiến khung cảnh có chút kì dị.
"Không, cậu không thấy 'cậu' không thấy được 'tình yêu' của tôi."
"Tôi đã thấy."
Lần này, hắn lại rất ngạc nhiên.
"Gì cơ?"
"Kaveh, anh thấy gì trong mắt tôi?"
Lần này, lại đến lượt đôi mắt của Alhaitham mở lớn, và lần này anh chính là người đặt ra câu hỏi.
"Ha ha, sao cậu lại đột nhiên hỏi câu đó chứ."
Hắn bật cười đứng dậy, tiến lại gần anh, dí sát mặt mình vào người đối diện.
"Tôi đã luôn nhìn vào đôi mắt của cậu và chẳng thấy gì ngoài sự lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng..."
Hắn ngừng lại một chút, nheo mắt.
"Cậu biết không, Alhaitham. Bây giờ tôi chẳng thể nhìn thấy chúng nữa thay vào đó là một thứ khác trái ngược hoàn toàn, nó cháy rực, nóng bỏng và rực rỡ. Phải chăng cậu cũng giống như tôi? Trong mắt cậu có phải là 'tình yêu' hay là một thứ gì khác?"
Đáp lại Kaveh là một nụ hôn. Nụ hôn ấy rất nhẹ hệt như cánh bướm lướt thoáng qua nhưng đủ để hắn nhận ra rằng mình đã được hôn.
"Phải, nhưng anh thiếu rồi. Anh thật sự không thể thấy nó sao? Trả lời tôi, Kaveh. Ngoài 'tình yêu' anh còn thấy được gì."
"Vì sao?"
"Kaveh."
"... Nỗi buồn."
Đôi mắt giờ đây khẽ khép lại và khi chúng mở ra, Alhaitham thấy chính mình ở trong gương, cùng đôi mắt giống như Kaveh miêu tả, chứa đựng 'tình yêu' và 'nỗi buồn'.
"Vì anh đã mãi mãi rời xa tôi."
_____________.
Iu KaveTham vã ò 🥰