6

309 31 0
                                    

Chờ Mashiho nói chuyện xong, cả hai ra về, trên đường đi Mashiho đã cảm nhận được điều gì đó chẳng ổn, trong mối quan hệ giữa cả hai.

Không khí dần trở nên nghiêm trọng khi Junkyu bắt đầu một loạt câu hỏi chất vấn.

- Em biết chuyện này đúng không?

Mashiho chột dạ, chẳng lẽ giờ nói thật ra rằng chính mình giúp anh Hyunsuk giấu tất cả.

Nhìn sự lúng túng của Mashiho, Junkyu cũng đã hiểu, gương mặt lộ ra sự thất vọng.

- Anh hiểu rồi, tại sao lại giấu đến bây giờ? Em không thấy được Park Jihoon ra sao hả?

- Em không thể Junkyu, anh phải biết rằng Jihoon đã làm ra chuyện gì chứ, tình trạng anh Hyunsuk liệu anh ấy có ổn không. Em chẳng nỡ cướp đi thứ gọi là hi vọng của anh ấy.

- Vậy em cho rằng em có thể làm thế với Jihoon sao, em vẫn cố chấp bào chữa cho Choi Hyunsuk, Park Jihoon vẫn còn nằm viện, lúc nào cậu ấy cũng trong trạng thái không tỉnh táo. Jihoon liệu có ổn hay không, em nhìn cũng đã biết chứ.

- Anh xót anh Jihoon, chỉ vì việc anh ấy phải trả giá cho những điều anh ấy làm. Còn em xót anh Hyunsuk, vì những việc đó do bạn anh thực hiện. Anh ấy không có quyền làm thế hay sao. Đây là báo ứng, Junkyu à, nếu trong trường hợp của anh và em, em nghĩ rằng mình cũng sẽ làm như vậy thôi. Junkyu à, anh không thể đòi anh Hyunsuk phải hiểu anh Jihoon hiện tại ra sao, anh ấy có hiểu cho Jihoon, thì ai hiểu cho anh ấy, anh là bạn thân của Jihoon, cũng là bạn của anh Hyunsuk, anh vẫn không hiểu anh ấy à. So với nỗi đau của anh Jihoon, thì anh Hyunsuk đã phải chịu những nỗi đau còn lớn hơn gấp bội.

- Mashi, chúng ta đã từng nói với nhau thế nào, chuyện gì cũng nói ra, rồi em giấu anh bí mất động trời như vậy trong một thời gian dài, anh làm sao không hiểu hoàn cảnh của Hyunsuk, nhưng cậu ấy giấu quá lâu, em biết không, hôm qua Jihoon ở trong phòng cấp cứu, chỉ cần một chút thôi là cậu ấy có thể mất mạng, là mạng người đấy Mashiho, nó không quan trọng à.

- Junkyu à, chúng ta nên dừng lại ở đây là được rồi, anh đừng nói đến việc rằng chuyện gì cũng phải nói ra, chính anh cũng giấu em thôi, đừng tưởng em không biết, anh đã hứa với em thế nào.

- Tạm thời em cần thời gian bình tĩnh lại, anh cũng vậy, vậy nên là tạm thời đừng gặp nhau nữa, đến khi hai đứa mình ổn định lại thì hãy nói tiếp.

Trong lúc nóng giận, Junkyu đồng ý, Mashiho về Mie, tranh thủ thăm gia đình, nhưng mà mẹ chỉ toàn hỏi về con rể Kim yêu quý của mẹ, riết hong biết ai mới là con ruột. Mashiho mới ở có ba ngày, mà ngày nào mẹ cũng lăm le đuổi đi hết, toàn con rễ Kim thế này thế kia, rồi bảo là Mashi quá đáng, ủa tính ra Mashiho đang dỗi Junkyu mà, Junkyu phải dỗ Mashiho đi chứ.

Junkyu bên này còn tàn tạ hơn, anh nhớ Mashiho, nhớ cái má bánh bao của em, nhớ mái tóc hơi xoăn xoăn, nhớ những lúc em ấy làm nũng, trông đáng yêu vô cùng. Mỗi lần anh mệt, Mashi điều sẽ an ủi anh, vỗ về anh.

Thực ra dạo gần đây mối quan hệ giữa Junkyu và Mashiho dần trở nên nguội lạnh, chẳng biết là do cái gì, chắc là vì công việc, thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít, và tình cảm cả hai cũng chẳng còn nồng nhiệt như trước.

Có lẽ Mashiho đã đúng khi cho cả hai có thể nhìn lại được mối quan hệ này, để cả hai hiểu được rằng vị trí của mình trong lòng đối phương đang như thế nào, và điều chỉnh lại cách thể hiện tình cảm.

Chỉ tiếc rằng...

Hôm nay trời mưa rất to, Mashiho có dự cảm chẳng lành, thường thì linh cảm của Mashiho rất ít khi sai, tuy nhiên Mashi chẳng bao giờ muốn nó xuất hiện. Có vẻ điều này ảnh hưởng đến Mashiho rất nhiều, bằng chứng rằng hiện tại Mashi rất tỉnh táo, chẳng thể chợp mắt được, dù cho trước đó lại rất buồn ngủ.

Cùng thời điểm đấy, tại Seoul hoa lệ, điều chẳng lành đã diễn ra, Park Jihoon nhận được cuộc gọi điện thoại từ bệnh viện, cái nơi mà Jihoon vừa ra khỏi cách đây vài phút.

KIM JUNKYU BỊ TAI NẠN RỒI!!!

Merry Chrismas!!!!

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ