Hạ Minh đang cài cúc áo sơ mi, khi nghe những lời này, ngón tay khựng lại.
Nhưng Tề Hàm làm như không thấy, nói thêm : "Loại lời nói này hình như quá khoa trương rồi đi ? chúng ta vốn cũng chỉ là bạn giường mà thôi, bình thường cũng đều là chơi đùa, cho nên hẳn phải là. . . gặp được rời được?"
Cậu dường như thỏa mãn với từ này, vừa nói vừa gật đầu.
Hạ Minh vẫn chậm rãi mặc quần áo, sau khi đeo lại cà vạt mới mở miệng hỏi : "Vì sao ?"
"Tuổi tôi không còn trẻ nữa, không thể lúc nào cũng không có lý tưởng như vậy, cũng đến lúc tìm một người yên ổn về già."
"Em muốn kết hôn sao ?"
"Tôi không thích nữ nhân, vì cái gì mà tự dày vò chính mình ?" Tề Hàm cười cười, nói : "Gần đây mới quen được một người bạn, hai bên đều rất có hảo cảm, tôi dự định nghiêm túc thử một lần."
Hạ Minh lại im lặng.
Hắn lúc này ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc, không có lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này.
Tề Hàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, một tay dập thuốc lá, một tay khua loạn xạ, nói : "Khi đi ra ngoài nhớ khóa cửa giúp tôi."
Trong lúc nói, cơn buồn ngủ đã vây quanh, cậu liền quấn chăn một vòng, trùm kín đầu ngủ. Đây là thói quen của cậu, lúc ngủ thích che đầu mình thật kín, có người nói là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn tạo thành.
Mỗi lần Hạ Minh nhìn thấy, đều nghĩ có khi nào cậu sẽ bị nghẹn thở mà chết không, sau đó hắn lại xốc chăn ra . Lúc này cũng vậy, tay hắn vươn về phía trước, rồi cuối cùng vẫn buông tay, chậm rãi nắm thành nắm đấm.
Tề Hàm đã nói rõ ràng muốn chia tay, mà hắn không biểu lộ một ý kiến phản đối nào. Vốn bọn họ cũng chỉ là quan hệ da thịt ngắn ngủi, chưa từng có một chút quan hệ yêu đương ?
Con mắt đen đẹp của Hạ Minh vẫn băng lãnh như ban đầu, không nói một lời mà xoay người đi ra cửa.
Về đến nhà thì trời cũng sắp sáng.
Hắn qua loa ngủ một chút, nghỉ ngơi chỉ hai, ba tiếng, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, ngày thứ hai vẫn phải giữ tinh thần thoải mái đến công ty làm việc. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tâm tình hắn hôm nay không tốt chút nào, nhìn trái nhìn phải không vừa mắt việc gì, một phần báo cáo giá hàng mà để cấp dưới làm lại ba lần.
Tối hôm nay không cần tăng ca, Hạ Minh vốn nhất định sẽ đến nhà Tề Hàm giết thời gian, bây giờ lại đột nhiên không có chỗ để đi, thế nên tùy tiện chọn một nơi ăn cơm, trời tối liền đến quan bar thường lui tới.
Vì vẫn còn sớm, trong quán bar chỉ có vài bóng người, một thanh niên ăn mặc đẹp đứng ở trên bục hát bài tình ca khó hiểu, phía dưới có vài người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Hạ Minh không có hứng thú, chỉ đi tới quầy bar uống rượu.
Bartender là người quen của hắn, vừa thấy mặt liền huýt sáo : "Đại soái ca, đã lâu không gặp."
Hạ Minh trừng mắt với y, không lên tiếng trả lời, lạnh lùng trong mắt khiến người ta lui bước.
Nhưng bartender vẫn cười hì hì, nói : "Nghe Tiểu Tề nói gần đây cậu bề bộn nhiều việc ? Lại tìm được mối làm ăn lớn đi, lúc nào thì mời đến ?"
Hạ Minh nghe tên Tề Hàm, nhấc mắt, hỏi : "Tề Hàm vẫn là thường xuyên đến đây sao ?"
"Tiểu Tề chính là bộ dạng lão già, lúc rảnh rỗi liền qua uống một ly, thấy ai thuận mắt liền mang ra ngoài, hơn nữa mỗi lần chọn đều không giống nhau, vô tâm vô phế khiến người ta lắc đầu ngao ngán."
Hạ Minh nhớ tới khóe mắt cong lên khi cậu cười, không khỏi "hừ" một tiếng.
Bartender không nghe ra hắn không giận, nói tiếp : "Nhưng mà gần đây nó cải tà quy chính rồi, nghe nói quen với một nam nhân, xem ra còn rất nghiêm túc."
Hạ Minh nhấc ly rượu uống một ngụm
Rượu này không phải loại nặng, nhưng hắn lại cảm thấy cổ họng đau nhức.
"Người cùng Tiểu Tề tuổi không cách nhau là mấy đi ?" Bartender nói nửa ngày, cuối cùng đặt trọng tâm câu chuyện vào Hạ Minh : "Cũng đừng uổng phí một đêm suốt thế này, có muốn tôi giới thiệu cho một người không ?"
"Nhiều chuyện."
"Ha ha, cậu tuy rằng cũng là một hoa hoa công tử, nhưng mà đều thích cùng một loại, muốn tìm một bạn tình cũng dễ thôi."
Hạ Minh nhíu mày, hỏi : "Là loại gì?"
"Loại mà tóc phải đen, da phải trắng, mắt phải to, nhìn qua thanh tú. . . Như thế vừa nói, Tiểu Tề ngược lại rất phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, đáng tiếc hai người các cậu đều có con đường riêng, không thể ghép lại thành một cặp được."
Hạ Minh nghe xong lời này, sắc mặt bỗng dưng thâm trầm, cũng không chào bartender, trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh.
Đúng.
Hắn cùng Tề Hàm đều là loại người thích chơi bời, ở cùng một chỗ cũng không có can thiệp vào chuyện của đối phương, bọn họ chỉ thích hợp làm bạn giường, không thích hợp làm người yêu.
Nhưng chuyện này, không cần người khác nhắc đến lần nữa !
Hạ Minh chọn một nơi trong góc ngồi, từng ngụm từng ngụm uống rượu trong ly, chán nản nhìn ngọn đèn lập lòe trên đầu
Bề ngoài hắn thập phần xuất sắc, tuy rằng thái độ hờ hững, đôi mắt hơi lạnh lùng, nhưng hấp dẫn không ít người đến gần.
Chỉ cần đúng khẩu vị, Hạ Minh nhất định sẽ không cự tuyệt, thế mà đêm nay lại rất khó tính, liên tiếp cự tuyệt vài người đến mời, cuối cùng chỉ có một thanh niên hai mươi tuổi vừa mắt hắn.
Tóc người nọ đen bóng, gương mặt tuyết trắng, đôi mắt ngập nước như dao dộng ánh quang, chính là loại hắn thích nhất.
Hai người đều là tay già đời, khi cùng nhau uống rượu, hiểu lòng không cần nói một trước một sau đi ra khỏi quán bar, đến khách sạn gần đó đặt một gian phòng.Hạ Minh trước đây gặp gỡ người thích hợp đều thích mang đến khách sạn này, một là tương đối gần quán bar, hai là điều kiện vệ sinh nơi này không tệ lắm. Nhưng tối nay đi vào gian phòng nhìn một cái, chỉ cảm thấy drap giường còn không sạch sẽ bằng ở nhà Tề Hàm, hại hắn không có nổi tâm tư muốn ngồi xuống.
Mà thanh niên hắn mang đến lại rất nhiệt tình, cửa phòng vừa đóng, liền chủ động tiếp cận mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
RomansaTên gốc : Chẩm Biên Nhân - 枕边人 Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu - 困倚危楼 Beta : jeikeikim Thể loại : hiện đại, 1x1, lạnh lùng bá đạo công x thâm tình tâm cơ thụ, nhất vãng tình thâm (mối tình thắm thiết - tình sâu mãi mãi), HE Văn án : Cậu từ cao trung đã t...