Phần 1: Lạc quan

762 24 0
                                    

Tiếng máy móc vang lên đều đều một cách tàn nhẫn. Trên một chiếc giường trắng, một người đàn ông trông đã rất lớn tuổi nằm đó, mắt nhắm lại. Chiếc máy điện tâm đồ bên cạnh vẫn vang lên những tiếng tít tít đều đều, chứng tỏ ông vẫn còn sống, nhưng nhịp tim rất yếu, như có thể tắt bất cứ lúc nào

Ngồi cạnh giường là một cậu thanh niên áo và mũ vàng, mũ che một nửa khuôn mặt nên không nhìn ra biểu cảm, nhưng có thể đoán, cậu ta đang rất không ổn. Cứ nhìn cái cách ngồi thu nhỏ mình lại, cúi gằm mặt xuống của cậu ta là thấy, trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào mà không ai biết

- Nhìn cậu thảm lắm đấy biết không?

Cậu thanh niên hình như không ngạc nhiên với giọng nói bất chợt vang lên, hoặc do không ai nhận thấy sự ngạc nhiên đó. Cậu ta ngẩng đầu lên, thu vào mắt hình ảnh một cậu thanh niên khác có khuôn mặt y hệt mặc áo và mũ xanh biển, tay cầm một cầm lồng đựng cơm. Cậu thanh niên mới đến đặt lồng cơm lên cái bàn gần đó, rồi nhìn đến chiếc giường và người đang nằm trên đó, thở dài

- Chưa có tiến triển gì à?

Nghe câu hỏi đó, cậu thanh niên mũ vàng chỉ gật đầu. Người kia thấy cậu ta như vậy, bèn bảo:

- Ăn chút gì đi, không là không có sức khỏe đâu!

- Tớ không đói!

Nghe câu nói đầy cứng đầu đó, cậu thanh niên mũ xanh đảo mắt. Cậu với lấy cái cầm lồng, mở một ngăn, mùi thơm từ thức ăn bay ra, và ngay lập tức có tiếng gì đó...

Rột rột rột~

Một phút im lặng bắt đầu, cái người mới bảo mình không đói kia khựng lại như robot, hai tay vòng xuống ôm lấy bụng, đầu cúi gằm xuống, mũ che khuất biểu cảm. Người kia tốt bụng lấy sẵn đũa với thìa, dúi vào tay cậu ta cùng với khay cơm, rồi cầm bình hoa và ra khỏi phòng

Lát sau, khi cậu quay lại, cậu bạn bên trong đã ăn gần hết chỗ thức ăn. Khi cậu đặt bình hoa lên bàn, sau lưng có tiếng nói:

- Hoa lưu ly?

Cậu quay lại, gật đầu. Đưa tay chạm vào những bông hoa, cậu bảo:

- Tớ thấy chúng trên đường đến đây! Dù là hoa dại nhưng cũng rất đẹp mà, đúng không?

Khóe môi cậu hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, đưa mắt sang giường bệnh, cậu nói nhỏ:

- Có lẽ ông cũng sẽ thích...

- Tại sao?

Hơi ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn người kia. Cậu ta mắt không nhìn vào cậu, nhưng cậu dám cá lúc nãy người kia đã thu hết biểu cảm của bản thân vào mắt. Cậu hỏi lại:

- Tại sao gì?

- Tại sao cậu vẫn cười?

Nghe câu hỏi từ người kia, cậu chỉ thầm tự giễu, à, biết mà!

- Tớ không được phép cười?

Quay sự chú ý trở lại những bông hoa, cậu cất giọng nhẹ nhàng. Người kia có hơi ngoài dự tính, đáp lại:

- Không, nhưng...

Nhưng cậu có thể buồn, có thể khóc mà! Sẽ không ai trách cậu! Tại sao cậu lại...

[Boboiboy] Secret, Lie, Truth and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ