3

718 88 4
                                    


kể từ cái hôm má mẫn trí biết ửng đỏ, tim mẫn trí biết rung rinh thì cuối cùng ngọc hân cũng thành công, thuyết phục được mẫn trí cho phép em được đưa đón nàng.

tình trạng ấy cũng đã diễn ra hơn một tuần

và vì sao kéo dài được như thế, thì đơn giản là do sau khi trò chuyện và tiếp xúc cùng ngọc hân thì mẫn trí cảm thấy em không đáng ghét và phiền phức như nàng đã nghĩ. thậm chí là mẫn trí còn thấy em là một bạn nhỏ rất đáng yêu và ấm áp.

tỉ dụ như em sẽ kiên nhẫn đứng đợi nàng mỗi sáng mặc dù nàng đã bảo nhiều lần là không cần vì biết nhà em ngược hướng với nhà nàng.

em sẽ luôn kiên nhẫn đứng trước cổng trường suốt một buổi chiều chỉ để chờ nàng họp và làm việc cùng với hội học sinh.

tỉ như sẽ em luôn là người mở lời, kể những câu chuyện vui trên lớp hay những việc thú vị mà em gặp phải. tuy nhiều lúc nàng cảm thấy em nói hơi nhiều nhưng những câu chuyện đó lại làm mẫn trí cảm thấy đỡ nhàm chán và những lần như thế nàng sẽ khẽ cười và trêu chọc cái mỏ vịt tía lia của em chỉ để nhìn thấy được hình ảnh một ngọc hân chu môi lên phản bác lại lời nàng một cách rất đáng yêu.

" tớ không phải vịt "

" nhưng ai cũng nói cậu như thế còn gì " 

" nếu cậu đã nói thế thì....ừ đấy, tớ là vịt nhưng mà chỉ là vịt của mỗi cậu thôi"

ừ đấy, sến súa thật nhưng mà mẫn trí thích thế.

không chỉ những điều trên mà còn một chuyện làm mẫn trí rất cảm động đó là lần nào xuất hiện, ngọc hân sẽ luôn mang cho nàng những món quà nho nhỏ như là đồ ăn, đồ em tự làm.. vân vân và mây mây . tất nhiên không thể nào đi thiếu hộp sữa dâu huyền thoại khiến mẫn trí muốn phát điên mỗi lần nhìn thấy. còn ngọc hân nhà ta thì vẫn dửng dưng, ngây thơ tưởng rằng mẫn trí đã thích mà còn ngại.

cho đến một hôm mẫn trí không còn chịu được nữa, nàng đã phải gằn giọng và nói tù tì một hơi chỉ mong cái tên ngốc kia hiểu cho.

" phạm ngọc hân "

" cậu bị ngốc đúng không"

"tôi bị dị ứng với dâu, trời ạ"

ừ thì đấy, ngọc hân nhà ta mới ngớ người ra thầm à một tiếng rõ to khiến mẫn trí phải nhặng xị cả lên.

" à cái đầu cậu ấy "

từ đó đương nhiên, hộp sữa dâu, nhân vật phụ bất đắc dĩ phải kết thúc vai diễn của nó tại đây trước khi mẫn trí thật sự nỗi điên và cấm tiệt ngọc hân xuất hiện trước mặt mình.

và đương nhiên việc đi đi về về cùng mẫn trí khiến bạn nhỏ nhà ta thật sự rất hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà ngọc hân đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh kết hôn, con cháu đầy đàn . tuy vậy, nếu mọi việc dễ dàng thế thì sao gọi là " kí sự 1001 ngày cưa đổ bạn học kim mẫn trí" được.

rồi điều gì đến cũng phải đến, tình địch đáng gườm nhất của ngọc hân cuối cùng xuất hiện theo cái cách mà em không ngờ nhất.

như mọi ngày thì hôm nay ngọc hân cùng con chiến mã của mình đang đứng đợi bóng hình quen thuộc của mẫn trí để cả hai cùng nhau về, đặc biệt trên tay em còn chuẩn bị một món quà đó là một chiếc vòng do chính em thức đêm thức hôm mày mò đan cho cả em và nàng, với mong muốn sẽ được đeo vòng đôi cùng nàng như mọi cặp đôi khác.

tuy nhiên, đợi chờ cũng đã lâu mà ngọc hân vẫn chưa thấy bóng dáng con người to cao đó đâu.

em lo lắng không biết người ta có việc gì không rồi lại thầm nghĩ

"chắc là hôm nay hội học sinh nhiều việc nên cậu ấy vẫn chưa họp xong"

rồi tiếp tục đứng đợi nàng mặc kệ trời đang dần âm u và có lẽ là sắp có mưa rất to.

chính vì thế mà dưới bầu trời sụp tối, mưa to, gió lớn đang càn quét từng tán cây ngọn cỏ thì ở dưới mái hiên bé xíu xiu, một thân ảnh nhỏ đang ướt sủng, co ro vì lạnh còn trên tay vẫn cố bảo vệ món quà. chỉ vì lo lắng và đứng đợi mẫn trí mà vẫn ngoan cố không chịu về.

cho tới khi ngọc hân khẽ đánh mắt về phía cổng trường, tim em chợt co lại vì thấy một đôi nam nữ hành động rất thân mật dưới tán ô đang chạy nhanh về phía chiếc ô tô đen được đỗ chờ sẵn.

mà bạn nữ kia, nếu ngọc hân không lầm

mà muốn lầm cũng không được.

vì bạn nữ đó chính là kim mẫn trí

người mà em thầm thương suốt mấy tháng nay đang tay trong tay cùng với một người con trai khác.

và cũng chiều mưa hôm ấy

người ta nhìn thấy một thân ảnh nhỏ vứt thẳng món quà mà chính em đã chuẩn bị rất kĩ vào thùng rác bên vệ đường, thân người thì ướt sũng lê từng bước nặng nề dưới mưa đang cố chạy thật nhanh về nhà.

nhưng người ta lại không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ và cũng không nhìn thấy một trái tim đang dần vụn vỡ.

bbangsaz - kí sự 1001 ngày cưa đổ kim mẫn tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ