CHƯƠNG 9

272 14 0
                                    

"Choangg !"

Vừa dứt lời, cái muôi trong tay Tề Hàm rơi xuống nồi nước sôi, nước canh nóng hổi văng ra khắp nơi, bắn vào tay cậu. Cậu bị đau, vội rụt tay lại, thất thần nhìn mu bàn tay của mình.

Còn Hạ Minh phản ứng nhanh, kéo người đến bên bồn, mở vòi nước.

Nước chảy ào ào qua mu bàn tay của Tề Hàm.

Cảm giác mát lạnh chảy đến, làm cho suy nghĩ của cậu có chút ngẩn ngơ.

Câu nói kia... Đương nhiên Hạ Minh chưa nói bao giờ.

Hắn vẫn luôn bình tĩnh như thế, cho dù tại thời điểm cảm xúc mãnh liệt nhất, cũng chưa từng nói nửa câu âu yếm.

Đang nghĩ ngợi, âm thanh trầm thấp lại vang lên bên tai : "Thế nào rồi ? Tay có đau không ?"

Hạ Minh vừa nói vừa xem tay phải của Tề Hàm, thì thào lầm bầm : "Hơi đỏ một chút, chắc không bị phỏng đâu. Trong nhà em có thuốc bôi không ? Hay để anh ra ngoài mua ?"

"Không cần, trong ngăn thứ hai tủ bên trái ở phòng khách có."

Hạ Minh gật gật, vẫn cầm tay cậu xả nước.

Bởi vì bếp cũng không rộng, nên thân thể hai người dán vào nhau, dường như nghe thấy tiếng tim đập ở đâu đó. Rõ ràng quan hệ thân mật hơn cũng đã trải qua, nhưng bây giờ đứng cùng một chỗ, có một loại cảm giác nói không nên lời.

Hạ Minh chỉ cần cúi đầu, có thể thấy cái gáy trắng ngần của Tề Hàm. Hắn biết đó là nơi mẫn cảm của cậu, lúc trước làm tình, mỗi lần nhẹ nhàng đụng vào nơi đó, bên trong nóng ấm của Tề Hàm sẽ cắn chặt hắn không buông.

Hạ Minh liếm liếm môi, có phần miệng khát lưỡi khô, cố gắng nhìn sang nơi khác, hỏi : "Câu trả lời của em thế nào ?"

"Cái gì ?"

"Anh nói anh thích em, còn em thì sao ?"

Vai Tề Hàm hơi run run, âm thanh lại rất bình tĩnh : "Anh biết rồi đấy, tuổi tôi đã không còn nhỏ nữa, không có sức đùa giỡn với anh."

"Em không tin anh đang nghiêm túc sao ?"

Tề Hàm chỉ cười, rút tay về, như chưa có chuyện gì xảy ra, nói : "Canh sắp nấu xong rồi, anh ra phòng khách chờ đi."

Hạ Minh nhíu mày, im lặng tắt lửa, lôi Tề Hàm vào phòng khách, lấy thuốc phỏng từ trong ngăn tủ ra, cẩn thận bôi vào tay cậu

Tề Hàm bình thường thích nói thích cười, không yên lặng lúc nào, giờ lại im lặng không nói gì.

Hạ Minh đương nhiên cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề có thích hay không, chỉ là sau khi bôi thuốc, nhân tiện nắm tay Tề Hàm hôn một cái, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu, nhẹ nhàng nói : "Cho anh thêm một cơ hội nhé ?"

Tề Hàm căn bản không biết đáp lại thế nào.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng. Bữa ăn nhanh chóng được bày lên bàn, cũng có thể coi là khá phong phú, nhưng hai người hiện giờ đều ăn không biết vị.

Cũng từ một đêm này, người mất hồn vía đổi thành Tề Hàm.

Hạ Minh ép sát từng bước về mặt tình cảm, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của Tề Hàm, đây chính là tự coi mình là người yêu. Không những mỗi ngày đều đưa đón tận nơi, thỉnh thoảng còn mang đến vài món quà nhỏ hiếm lạ kì quái. Tướng mạo của hắn vô cùng tốt, chỉ cần một ngón tay, sẽ có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ tự động đi đến, hiện tại muốn hắn chủ động theo đuổi người khác, tất nhiên là không thể nào.

Mặc dù như vậy, Tề Hàm cũng bị hắn quấn lấy không tránh được, mỗi ngày đi sớm về muộn, nghĩ mọi cách để tách người nào đó ra. Mà trong thời gian này Từ Nhạc bận việc, ngoại trừ thường gọi điện thoại ra, thì cũng không có lúc nào đến gặp cậu

Hạ Minh thừa thắng xông lên, cuối cùng đã dụ được Tề Hàm ra ngoài ăn cùng hắn.

Để phòng khi Tề Hàm đổi ý, hôm đó hắn xin nghỉ sớm, chưa đến năm giờ đã chờ ở công ty Tề Hàm. Tề Hàm kéo dài đến năm rưỡi mới tan ca, cuối cùng thở dài ngồi trong xe của Hạ Minh .

Hạ Minh cũng không để ý, chỉ mở miệng hỏi : "Thích ăn gì nhất ?"

"Không có gì, dù sao tôi cũng không kén chọn."

"Vậy anh quyết định nhé."

Tề Hàm liếc nhìn hắn, nghiêm mặt nói: "Bữa ăn này chỉ là công việc xã giao thông thường, không có ý nghĩ gì đặc biệt."

Hạ Minh nghe thấy cười rộ lên, nói : "Đối với em anh ngay cả bạn cũng không xứng sao ?"

"Có những người không hợp để làm bạn."

"Vì sao ?" Hạ Minh xoa mi, hỏi : "Bởi vì trong lòng em có quỷ ? Em sợ...quá thân cận với anh ?"

Tề Hàm không đoán được hắn sẽ thẳng thừng như vậy, mặt biến sắc, khuôn mặt mang dáng tươi cười cũng không nén được giận.

Hạ Minh nhẹ nhàng đánh tay lái, trong mắt có ý cười, lòng đầy tự tin nói : "Tề Hàm, em càng tránh anh, càng chứng tỏ em đã rơi vào hố sâu kia."

Tề Hàm nhắm mắt, không thừa nhận.

Nhưng, cũng không phủ nhận.

Bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, tình hình kẹt xe cũng không tệ lắm, cho nên chỉ nửa giờ đã đến nơi.

Hạ Minh chọn một nhà hàng kiểu Âu, bên ngoài nhìn cũng bình thường, nhưng thiết bị bên trong cũng có phong cách, vừa vào cửa là một loạt vách ngăn trong suốt, các loại đèn xen kẽ điểm xuyết, đi đến cuối có thể thấy một chiếc đàn dương cầm màu trắng ngà, nhạc công đang vô cùng chăm chú đàn.

Tề Hàm bị màn nước phía sau hấp dẫn, nhìn đi nhìn lại vài lần.

Hạ Minh cùng bồi bàn quen biết nói chuyện, vừa định để y đưa đến chỗ đã đặt, từ xa xa thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn chỉ gặp đối phương hai lần, nhưng ấn tượng mỗi lần đều khắc sâu, cho nên chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Quan trọng hơn chính là đối phương không đến đấy dùng bữa một mình.
Trong nháy mắt, một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Minh, cuối cùng nghiêng người, khéo léo chắn tầm nhìn của Tề Hàm, bình tĩnh nói : " Chúng ta đổi nơi khác ăn."

"Hả ? Đã đến đây rồi, vì sao..."

"Đột nhiên anh muốn ăn lẩu."

"..."

Quyết định bất ngờ này đúng là kì lạ.

Nhưng Tề Hàm nghĩ thầm dù sao cũng là Hạ Minh mời, cũng không nên trái ý hắn, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng cậu vẫn nghi hoặc, trước khi đi, vô ý liếc về phía sau.

Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã thấy Từ Nhạc ngồi trong một góc.

Cùng với Từ Nhạc, là một cô gái tầm hai mươi tuổi, gương mặt thanh thanh tú tú, trang phục cũng không tính là thời trang, nhưng có sức sống thanh xuân. Hai người bọn họ ngồi kề sát nhau, nhỏ giọng nói chuyện, hai tay nắm lấy nhau đặt trên bàn, thái độ thân thiết vô cùng.

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ