Wattpad tự nhiên không hiện thông báo bình luận, làm tui tưởng không ai thèm đọc truyện nữa, hết cả hồn luôn :((( 🥲🥲🥲
____________________________________________________"Ban lãnh đạo đã duyệt cho cô nghỉ phép điều dưỡng sức khoẻ rồi, sao cô còn tới vậy ?". Thầy Kang đi cùng tôi ra cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện.
Tôi cầm túi xách, cười lắc đầu "Tôi thật sự không sao mà. Hơn nữa, bây giờ cũng chỉ cần dạy nửa buổi, không mệt chút nào !".
"Ấy, trước cổng trường có chuyện gì thì phải ?".
Tôi nhìn theo hướng thầy Kang chỉ, chớp mắt liền thấy một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Người đàn ông mặc quân phục sĩ quan phẳng phiu, đang bị một đám nhóc tiểu học hiếu kì vây xung quanh, vừa lúng túng vừa đáng yêu. Xung quanh đó còn có một vài phụ huynh tới đón con em mình, cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ uy nghiêm cùng tuấn tú của chàng sĩ quan chỉ huy.
"Chàng trai này, cậu có bạn gái chưa ?". Một bác gái tóc xoăn bước tới, nhiệt tình hỏi.
Người khác nghe xong lập tức tiếp lời "Cái đó còn phải hỏi sao ? Cậu ấy tới trường tiểu học, đón con tan học cũng không chừng đó nha !".
"Chú ơi, chú có súng không ạ ?".
"Chú bộ đội ơi, cái sao trên vai áo chú đẹp ghê, có thể cho con xem thử không ạ ?". Đám nhóc cũng không ngớt lời.
"Nhìn chú ngầu quá đi !"
Chứng kiến một màn như vậy, tôi nhịn không nổi phì cười, nhanh chân bước tới chỗ đám đông "Anh tới rồi sao không gọi điện cho em ?".
Đại uý Jung thấy tôi, biểu hiện giống như bắt được vàng vậy, khẩn trương né người rời khỏi vòng vây của bọn trẻ nghịch ngợm, cầm lấy túi xách lớn toàn tài liệu dạy học từ tay tôi, dịu dàng cười "Anh cũng vừa mới tới. Có mệt không ?".
Tôi lắc đầu, quay đầu nhìn bọn trẻ dường như không có ý định về nhà, buồn cười hỏi "Mấy đứa về nhà muộn sẽ bị bố mẹ mắng đó !".
"Cô ơi, chú này là người yêu của cô ạ ?". Một đứa trẻ lanh lợi hỏi.
Bác gái nhiệt tình ban nãy cũng xen vào "Đúng đó cô giáo, đây là chồng cô hả ? Đẹp trai ghê, quân hàm cũng có vẻ lớn, thật là tốt phước đó nha !".
Jung Hoseok mỉm cười, cánh tay thuận tiện ôm lấy eo tôi, ghé vào tai tôi thì thầm "Em xem đi, bạn trai em rất được lòng người già và trẻ nhỏ đó nha !".
"Khiêm tốn là một đức tính tốt, đại uý à." Tôi khẽ huých tay anh một cái, bọn trẻ còn đang ở đây, anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy nha.
"Cảm ơn bác, chúng cháu xin phép đi trước ạ." Tôi khách sáo đáp lời bác gái, sau đó vẫy tay với người đồng nghiệp phía trước "Tôi về trước nha, tạm biệt thầy !".
Xe chạy vào đường lớn, tôi mới quay sang nhìn người quân nhân đang nghiêm túc lái xe, cười cười hỏi "Anh mặc khoa trương như vậy tính làm gì đây ?". Bộ quân phục này còn không phải bộ rằn ri mà lính thường hay mặc, là trang phục có gắn quân hàm của sĩ quan chỉ huy, cũng là lần đầu tiên tôi được thấy anh mặc nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanficAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...