Chương 27

414 8 1
                                    

Chương 27: Thích

Quan sát từ khoảng cách gần, người đàn ông kia có vẻ ngoài sáng sủa, dáng vẻ đứng đắn, hòa nhã lịch thiệp, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng vô hình, trong mắt toát lên thiện ý chân thành, khóe miệng khẽ cong lên theo thói quen, nhìn tướng mạo có lẽ là người khiêm tốn.

Người ta thường nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hơn nữa tri nhân tri diện bất tri tâm, Kỳ Ngôn đã từng gặp rất nhiều người trong ngoài không giống nhau, bọn họ khoác lên mình một lớp mặt nạ ôn hòa lương thiện, nhưng trong nội tâm lại là lão hồ ly xảo quyệt màu mè. Nụ cười đông cứng của cô chầm chậm thả lỏng, biểu cảm trên mặt rất vừa vặn, sau đó ánh mắt nhìn về hướng Lục Tri Kiều.

Lục Tri Kiều không hề ngạc nhiên, ngược lại còn rất tự nhiên, trong thời gian ngắn hai người này có thể gặp nhau ba lần, chắc chắn không thể bưng bít được, hơn nữa che che giấu giấu càng khiến người ta đào sâu, chẳng thà sảng khoái giới thiệu với nhau.

Đều là người trưởng thành, hiểu thế nào là chừng mực.

"Chú Ôn, đây là cô giáo Kỳ ạ." Lục Tri Kiều còn chưa kịp lên tiếng, con gái đã thò cổ ra chào hỏi một tiếng.

Sắc mặt Kỳ Ngôn biến đổi, Lục Tri Kiều cười cười, tự nhiên bổ sung một câu: "Cũng là bạn tôi, Kỳ Ngôn, sống ở phía đối diện." Nói xong nhìn về phía Kỳ Ngôn, "Bạn tôi, Ôn Tử Long."

Người đàn ông kia ngạc nhiên gật đầu, chủ động đưa tay ra: "Chào cô giáo Kỳ."

"Chào anh."

Kỳ Ngôn cười cười bắt tay người kia, liếc mắt về phía Lục Tri Kiều, đột nhiên đáy lòng lướt qua một tia ấm áp, nụ cười trên khóe miệng dung hòa với đáy mắt, nhìn người đàn ông này cũng không thấy chướng mắt nữa.

"Vậy tôi đi trước đây, hôm nào có thời gian thì tụ tập." Ôn Tử Long tạm biệt hai người, vẫy tay với Lục Uy, "Nữu Nữu, chú về nhé."

"Tạm biệt chú Ôn!"

Nhìn Ôn Tử Long vào thang máy, Kỳ Ngôn mới quay người lại, nhìn Lục Tri Kiều đang cười, khóe môi động đậy, nhưng đứa trẻ cũng có mắt, có một số chuyện không tiện nói, liền đưa đồ trong tay ra cho cô bé: "Phần thưởng cho Nữu Nữu tham gia biểu diễn, hai người quên cầm rồi."

Là một bộ cốc sứ với hình trang trí tinh xảo.

"Cái gì thế ạ?" Lục Uy mang theo lớp trang điểm dày trên mặt chạy tới, miệng khẽ oa một tiếng, nhận lấy cốc, "Cảm ơn cô Kỳ."

Đứa trẻ thay mẹ nói ra những từ muốn nói nhưng không thể nói.

Lục Tri Kiều sờ đầu con gái, cười với Kỳ Ngôn, trong đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt muốn nói lại thôi của đối phương, cuối cùng lại không cất lên lời nào. Đợi người kia đi rồi, đóng cửa lại, cô ấy mới khẽ thở dài một hơi, lấy kem tẩy trang tẩy trang giúp con gái.

"Nữu Nữu, tối nay con muốn ăn gì?"

"Thịt nướng! Kiểu tự nướng ạ."

"Được." Lục Tri Kiều cười lên đồng ý, "Chúng ta dẫn cô Kỳ đi cùng, được không?"

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ