Chương 64: Tuyển Tú

153 12 0
                                    

Ba ngày trôi đi, Dương Thư Thanh trước khi trở về nhà lại mặt đã đi tới chủ viện một chuyến.

"Thỉnh an mẹ chồng."

Dương Thư Thanh cắn răng cung kính thực hiện lễ nghi, gọi một cô gái cùng thế hệ với mình làm mẹ chồng lại còn hành lễ, Dương Thư Thanh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình rất lâu.

Khương Nịnh Bảo cười nhẹ nhàng để Triệu quản gia đem lễ lại mặt đã chuẩn bị giao cho Dương Thư Thanh, liếc qua khuôn mặt Dương Thư Thanh được trang điểm tinh xảo mặt mày tỏa sáng, nụ cười vũ mị ngọt ngào trong lòng buồn cười.

"Dương thị, Cảnh Dực đâu hôm nay sao hắn không cùng ngươi đi lại mặt?"

Chuyện này Dương Thư Thanh chắn chắc sẽ dấu kĩ, trừ đêm động phòng hoa chúc ra thì rõ ràng hai đêm sau đó hai người không có gọi lấy nước còn ở trước mặt nàng làm bộ vợ chồng ân ái.

Khương Nịnh Bảo vui vẻ không ngại đâm một chút vào ống phổi của nàng ta.

Dương Thư Thanh nở nụ cười tươi vân vê một ít sợi tóc bên tai, trong giọng nói mang theo sự ngọt ngào: "Mẹ chồng, người cũng biết Cảnh Dực là chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã Ty, hôm nay lại có việc gấp phải xử lí nên không có cách nào theo ta đi lại mặt nhưng chàng cũng đã chuẩn bị cho ta một phần lễ lại mặt khác."

Trong lòng nàng ta lại tức muốn chết, Khương Nịnh Bảo thật sự là hết chuyện để hỏi, muốn thấy nàng là trò cười sao nằm mơ đi.

Cũng may là mọi chuyện xảy ra trong Cẩm Hoa viện đều được khống chế ở trong tay Tạ Cảnh Dực nếu không đã truyền ra ngoài nàng ta còn mặt mũi nào, thật tình nàng ta không biết Khương Nịnh Bảo đã sớm biết chuyện của nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực.

"Thì ra là như vậy." Khương Nịnh Bảo ý tứ sâu xa mà cười một tiếng, Dương Thư Thanh đúng là con vịt chết thích sĩ diện.

Dương Thư Thanh luôn cảm thấy nụ cười  của Khương Nịnh Bảo có điểm lạ nhưng lúc này Dương Thư Thanh không nghĩ đứng lâu ở chủ viện nên liền mang lễ lại mặt vội vàng cáo từ.

Lúc này Dương Thư Thanh nhìn danh mục quà tặng lễ lại mặt đúng quy đúng củ tìm không ra sai sót, trong lòng một trận buồn bã tức giận.

Khương Nịnh Bảo này quá khó chơi, làm việc đến giọt nước cũng không lọt.

Sau khi xong hết mọi việc Dương Thư Thanh rời đi, Khương Nịnh Bảo nhấp một ngụm trà bắt đầu xử lý sự vụ trong phủ còn có sổ sách mà Diêu chưởng quầy đưa tới, Xuân Nhạc ở một bên cầm cây quạt phe phẩy.

Lúc này Xuân Hỉ hiểu ý bưng lên nước ô mai nóng.

Nước ô mai chua chua ngọt ngọt, ấm áp, tư vị vô cùng tốt, Khương Nịnh Bảo uống một bát nhân tiện nói: "Xuân Hỉ, nước ô mai này có vị rất tốt chút nữa nhớ mang đến Vinh Hỉ đường."

Xuân Hỉ dạ một tiếng sau đó lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Khương Nịnh Bảo: "Phu nhân, Triệu quản gia nói có một đứa bé đưa tới một phong thư chỉ đích danh muốn giao cho ngài."

Khương Nịnh Bảo nhíu mày cầm qua phong thư xem xét, bên trên phong thư không có kí tên, đôi mày nhăn nhăn đem phong thư mở ra, rút giấy ra xem xét.

Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ