"Biết ngay mà! Cậu với ông già đời nào thực hiện một kế hoạch đầy lỗ hổng như thế!"
"Còn cậu thì cứ rối cả lên!"
Trở về từ nhà Tiến sĩ với cái vòng cổ đổi giọng nói trên tay, cuối cùng Heiji cũng được Shinichi tiết lộ cho kế hoạch thực sự là gì: Kazuha sẽ không cứ đơn giản như thế mà trà trộn vào khóa tập huấn. Tuy ông Heizo đánh giá cao cô, ông cũng rất đắn đo vì tên nghi phạm đã thấy mặt Heiji và Kazuha trên núi và đã trình bày điều đó trong mail. Nhưng chỉ cần hóa trang và thay đổi giọng nói thì mọi việc sẽ ổn, đúng không? Và Shinichi biết chắc một người có thể làm được điều đấy.
"Tớ đã xem trước danh sách đoàn Nara, có một người bỏ giữa chừng vì ốm nên cô ấy sẽ cải trang thành người đó, chỉ trưởng đoàn biết chuyện này thôi", Shinichi ngáp dài. "Cũng may là mẹ tớ lại về đợt này"
"À đấy, sao lại về? Không phải họ thích vi vu thế giới vào cuối năm à?"
Shinichi nhún vai, lảng tránh câu hỏi đó với một cái cười. Heiji xoa xoa cằm, gia đình Kudo đang cư xử lạ lùng lắm nhé: tên thám tử kia cứ giấu giếm cậu gì đó, bà Yukiko chỉ nháy mắt khi được hỏi lý do về Nhật, ông Yusaku thì trả lời rằng "Có chuyện quan trọng". Là chuyện gì mà cậu không được biết?
"Ờ thì, là về một vụ án ấy mà", cậu cười, ra vẻ bí mật. "Một vụ án hóc búa mà tớ vẫn chưa giải được"
"Vụ án!?", mắt Heiji sáng rỡ. "Nào nào, mau kể đi!"
"Chưa phải lúc", Shinichi lắc đầu, rồi vỗ vai cậu một cái. "À, sau vụ này cậu bắt đầu tìm nhà đi nhé. Khó quá thì tớ giúp cho"
"Hả?"
Cậu không hiểu ý, cố hỏi thêm mấy câu nhưng Shinichi chỉ đi lướt qua mà không nói gì, vừa huýt sáo vừa trở về phòng. Để xem nào, cậu đóng tiền điện nước đầy đủ, cũng không phá hoại gì, vậy tại sao tự nhiên lại bị đuổi đi? Mà đuổi bạn đi sao lại cười vui thế? Bạn với bè...
Từ bếp, Heiji có thể nghe thấy giọng Yamazaki đang vui vẻ chào ông Yusaku, báo hiệu rằng buổi fan meeting bất chợt giữa cậu ta và thần tượng Kudo Yusaku của mình cuối cùng cũng kết thúc. Nói gì mà lắm thế, cậu nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi rồi đấy. Cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi.
***
Sáng hôm sau, ông Yamato và cậu Ueda được chở tới Sở Cảnh sát Tokyo vào đúng giờ được viết trên giấy triệu tập lấy lời khai. Họ được Shiratori dẫn vào một căn phòng có những chiếc ghế bành thoải mái, bắt đầu trả lời những câu hỏi thu thập thông tin cơ bản rồi tới những câu hỏi chi tiết về ngày xảy ra vụ cướp.
"Ngày hôm đó các anh ở đâu?"
"Chúng tôi có ca đêm nên không phải làm buổi sáng", ông Yamato trả lời. "Cậu Ueda thì tôi không rõ, nhưng tôi không lên núi vào hôm đó"
"Vậy từ 9 giờ tối trở đi 2 anh mới ở trạm gác?"
"Đúng thế, nhưng khi đó là phiên của cậu Ueda", ông chỉ sang người hậu bối. "Khi cậu ấy gác thì tôi sẽ ngủ, và ngược lại"
Chàng trai trẻ rụt rè gật đầu, chà xát 2 tay đầy lo lắng. Điều tra viên gật gù, nói vài câu giúp cậu ta thư giãn rồi mới bắt đầu hỏi cụ thể khoảng thời gian 3 tiếng trực gác đó - cũng là thời gian vàng mà các camera cảm biến bị tắt - cậu ta đã làm gì. Ueda nhớ lại với vẻ ngập ngừng, nói rằng cậu cũng chỉ ngồi một chỗ lướt mạng giết thời gian mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - HeiKaz/ Heiji x Kazuha] More than a partner
FanficHattori Heiji - người đang là cảnh sát tại Tokyo - quay về Osaka nghỉ phép sau khi kết thúc một vụ án đau não. Sự quay trở lại này đánh dấu lần hội ngộ với cô bạn thời thơ ấu Toyama Kazuha - người hiện cũng đang là cảnh sát ở Osaka. Cậu đáng ra đã q...