Tác phẩm: N18.
Tác giả: Ninh Viễn.
Người dịch: QT bá mẫu.
Editor: Ke.Ta nghĩ ta không phải là người kỳ quái nhưng kỳ lạ ở chỗ mọi người xung quanh lại cho là ta khác người. Ta cũng không muốn phản bác lại vì như vậy rất phiền nhưng lại ngại người khác hiểu lầm. Đúng vậy, ta thừa nhận ta rất để ý đến ánh mắt của người khác. Vì vậy có đôi khi ta chăm chú phân tích bản thân, ta thực sự rất kỳ quái sao?.
Khi ta mặc quần áo nam đi trên đường, mọi người có khả năng cho rằng ta thích cải trang. Trời mới biết chỉ khi mặc quần áo nam ta mới có cảm giác an toàn. Khi ta đang trong lớp học đột nhiên khóc rống lên không ai biết đó là vì ta bỗng dưng nhớ tới con chó yêu quý đã chết nhiều năm trước. Khi ta ôm lấy một nữ sinh, có thể mọi người nghĩ là ta đồng tính luyến ái, thế nhưng ta lại không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ là đang hưởng thụ nhiệt lượng do hai thân thể ma sát sản sinh ra. Chỗ ta ngồi thật sự rất lạnh mà.
Cho nên, cuối cùng ta đưa ra một kết luận: Không phải ta kỳ quái mà là không ai hiểu được ta.
Trong lòng ta rất muốn có người có thể hiểu được mình nhưng mà ta chưa bao giờ làm cho người khác hiểu được ta. Tính cách mâu thuẫn này có thể là chỗ kỳ quái của ta.
So với kỳ quái thì dùng bất thường để miêu tả ta có vẻ hợp hơn. Sao cũng được, ta không quan tâm.
Cứ như vậy mà sống 18 năm cho đến khi ta gặp tiểu Lâm.
Ta vẫn nghe người ta nói: 18 tuổi là thành niên, 18 tuổi là khác biệt. Rốt cuộc là khác biệt ở chỗ nào?. 18 tuổi rồi sẽ phát sinh chuyện gì khiến nó trở nên khác với các tuổi khác?. 18 tuổi rồi thì sẽ biến thành người khác sao?. Có người nói là ta lo lắng vô ích, thậm chí còn có điểm ấu trĩ. Thế nhưng tiểu Lâm khiến ta thực sự thay đổi. Ta 18 tuổi năm đó, thay đổi.
Tiểu Lâm học lớp bên cạnh, là nàng chủ động làm quen với ta. Có một ngày tan học, nàng chạy tới nói với ta: “An Hạ, tớ rất thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò không?”. Ta nhìn nàng hỏi: “Cậu xem tớ là nam hay là nữ?”. “Đương nhiên, cậu là nữ, mà tớ thì thích vẻ nữ của cậu”.
Ta không có hỏi rốt cục trong mắt nàng ta là cái dạng gì, nàng có thể thích một kẻ lập dị như ta đúng là làm khó cho nàng rồi, vậy nên ta đồng ý. Quan hệ của ta với nàng chắc là tình nhân, nói thật ta cũng không rõ. Mỗi ngày cùng nàng đi học, cùng nhau ăn, cùng nhau đi xem phim, cuối tuần thì hẹn hò. Ta có chút mệt nhưng tiểu Lâm lại không biết chán.
Lại nói tiếp, nàng chính là người mang ta đến một thế giới khác.
Ngày đó nàng nói muốn xem phim đêm, ta viện cớ đến nhà bạn học nhóm xin phép ba mẹ trốn ra ngoài. Tại ngoài rạp ta mua rất nhiều đồ ăn nhưng tiểu Lâm lại cau mày nói: “Cậu mua nhiều như vậy ăn có hết không?”. Ta nhìn đống đồ ăn trong tay thấy cũng bình thường đâu nhiều lắm nói: “Không nhiều đâu, chúng ta hai người ăn cả đêm mà”. Không hiểu tiểu Lâm thở dài là có ý gì, lúc chúng ta vào rạp bộ phim thứ nhất đã bắt đầu chiếu.