Oneshot

1.3K 114 17
                                    

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43343332
***

Neymar phàn nàn về tiết trời ở Pháp và bị Marquinhos nghe thấy. Anh nắm lấy tay Neymar mà xoa xoa, khẽ trách mắng: "Găng tay của cậu đâu?"

Neymar chớp mắt khi tuyết rơi trên hàng lông mi cậu và rồi tan chảy; xuống đôi mắt ánh lục vàng. "Tôi không nhớ," cậu nói, ngoan ngoãn chìa tay ra và nghĩ ngợi một hồi: "Có lẽ nào..."

Đội trưởng 28 tuổi của Paris, một người mẹ mẫu mực, đang chơi đùa với tay của Neymar, cảm giác như anh đang vờn với mèo. Anh chẳng biết tại sao anh lại lên chức mẹ trong khi anh nhỏ tuổi hơn Neymar, cả anh và Thiago Silva. Trước khi chuyển nhượng Silva, ba người họ giống như chiếc bánh mì, và Neymar là miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh.

Nhưng giờ Silva đi rồi, Marquinhos cảm thấy nghĩa vụ làm mẹ của anh chiếm từ 50% lên tròn 100%.

"Thế cậu làm rơi ở đâu?" anh hỏi.

Neymar cố nghĩ, bờ môi hơi nhếch lên. Cậu đang thả lỏng. Marquinhos nhìn chằm chằm, và đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc.

"...Đó." Neymar nhảy lên và chạy vụt đi. "Tôi nhớ ra rồi!"

"Ở đâu?" Marquinhos bị đối phương xô đẩy, đành rảo bước chạy theo. Cơn gió lạnh buốt ập vào mặt họ với những trận tuyết, gây tê tái. Neymar quay đầu lại và hét lên, "Chỗ của Kylian!"

Marquinhos định mở miệng nói nhưng rồi lại dừng. Anh cảm thấy mình đang cố đào sâu vào đời sống riêng tư của người khác nhưng anh vẫn không thể phớt lờ.  "Không phải có tôi và Silva trông coi cậu đấy sao?" anh hỏi, "Sao ta lại ở chỗ của Kylian?"

"Markey, cậu ngày càng giống Thiago rồi đấy." Neymar cười và đôi mắt cậu tít lại, cậu lầm bầm và khẽ phàn nàn. Marquinhos cũng phá lên cười và nghe giọng Neymar trả lời. "Trận bóng trước nó tháo găng tay cho tôi, rồi tiện vứt xuống chỗ đó luôn."

"Tên đó tháo găng tay cho cậu á?" Marquinhos  nuốt từng chữ, cảm giác anh hiểu từng từ
nhưng không tài nào hiểu cả câu. "Ông là loại ngôi sao gì vậy, Ney? Sao lại để Kylian tháo găng tay hộ?"

"À, nó muốn giúp tôi," Neymar chớp mắt. "Có chuyện gì sao?" Giọng cậu khàn và đặc, tựa như bánh ngọt.

Lần này Marquinhos không thể ngó lơ.

Đội trưởng đầu quăn người Pháp dường như đang bất giác nghĩ về điều gì đó, và cơ tay anh căng lên. Anh nhíu mày và nghiêm túc gọi đối phương, "Neymar."

Neymar duỗi thẳng lưng và nhìn anh.

"Hãy cảnh giác với Kylian nếu cậu không thích hắn," Marquinhos nói. "Hắn ta rất nguy hiểm và cậu thì đang quá dễ dãi, không hề tốt tí nào."

****

Kylian Mbappe, tiền đạo của Paris Saint-Germain, tên thiếu niên thắng chiếc cúp Hercules. Hắn còn rất trẻ. "Trẻ" là một từ để khen ngợi; tuy nhiên nếu hỏi Marquinhos anh nghĩ gì về cái "trẻ" ấy, đội trưởng của Paris có thể sẽ nghĩ khác.

Hắn ta còn quá trẻ và đã có những gì mình khát khao từ quá sớm. Rất khó cho Marquinhos để miêu tả suy nghĩ của anh về hắn, nhưng nếu khái quát lại, anh sẽ kết luận: "Kylian là người hung hăng."

[MbapNey] - Kiến huyết phong hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ