CHƯƠNG 26

290 14 0
                                    

Trong quán bar tiếng người ồn ào, âm nhạc ầm ĩ.

Hạ Minh ngồi ở một góc tối trong quầy bar, từng ngụm từng ngụm uống thứ rượu mạnh trong cốc. Hắn hôm nay uống không ít, nhưng tinh thần vẫn thanh tỉnh, không say chút nào.

Trên thực tế, hầu như ngày nào hắn cũng tới đây uống rượu.

Không hiểu dạo này rượu có vấn đề gì, không có tác dụng tê liệt thần kinh gì cả, cho dù hắn có uống bao nhiêu rượu mạnh, cho dù đến mức ngã trái ngã phải hay là trời đất quay cuồng, khuôn mặt của một người nào đó luôn xuất hiện trong lòng.

Tính cách hắn từ trước đến nay cắt đứt là cắt đứt, không dây dưa lăng nhằng, nhưng không thể xóa bỏ hình bóng kia trong đầu. Trừ khi bận đến mức trời mây mịt mù, bằng không chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện mình đang nhớ cậu.

Ví dụ... như bây giờ.

Hạ Minh phiền muộn xoa xoa đầu, chết cũng không thừa nhận mình nhớ Tề Hàm, ngửa đầu, một hơi uống cạn rượu trong cốc. Đại loại do uống quá nhanh, hắn bắt đầu ho khan.

Chủ quán và hắn là người quen, thấy thế vội tới biểu thị chút quan tâm : "Cậu ổn chứ ?"

Hạ Minh xua tay, nói : "Cho tôi thêm ly nữa."

"Cậu uống nhiều như vậy, có phải mấy ngày hôm nay tâm tình không tốt ?"

Hạ Minh không nói lời nào, không vui vẻ nhíu mày.

Chủ quán không thể làm gì khác, đành rót rượu cho hân, nói : "Thành thật mà nói, nếu không phải hiểu tính cách của cậu, tôi còn nghĩ cậu là..."

"Là gì ?"

"...Bị người đá."

Hạ Minh ngẩn người, lập tức nắm chặt cái ly trong tay, lạnh lùng trừng chủ quán.

Bộ dạng nghiêm mặt của hắn thật đáng sợ, nhưng đối phương không sợ chút nào, chỉ cười trêu chọc : "Đúng là rất giống đó. Mỗi tối đều đến đây mượn rượu giải sầu, có người đến gần, cậu đều hờ hững như thế. Kì thực hôm nay tôi gặp mấy người hợp sở thích của cậu."

"Đừng nhắc đến chuyện kia !"

Nhắc đến sở thích của hắn là Hạ Minh lại phiền lòng, Tề Hàm thăm dò sở thích của y, nhằm vào nhược điểm để tiếp cận hắn... Chậc ! Đang tốt thế này sao đột nhiên nghĩ đến Tề Hàm ?

Trong lòng Hạ Minh căm tức vô cùng, cho dù uống rượu cũng không có tác dụng gì, đổ ly rượu cuối cùng vào miệng, hắn đứng dậy thanh toán, đi ra khỏi quán bar.

Cũng không rõ vì say hay lòng không yên, lúc hắn tới cửa, bị một người đâm mạnh vào, thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mà có người ở bên cạnh đỡ hắn, đồng thời ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tính tình bạn gái tôi hơi mạnh mẽ."

Hạ Minh giương mắt nhìn, thấy người vừa đâm hắn đúng là một phụ nữ, thuận miệng hỏi : "Anh không đuổi theo sao ?"

"Ha ha" Người bên cạnh cười gượng hai tiếng, nói : "Phụ nữ ấy à, không phải đều vậy sao, cáu lên thì thích làm ồn ào, mai dỗ dành cô ấy là được."

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ