CHƯƠNG 28

297 14 0
                                    

Lời này quả thật có chút khoa trương rồi.

Nhưng lúc Hạ Minh đang thử suy nghĩ, không thể nào nghĩ ra nổi, Tề Hàm đứng trong tuyết lớn cả một đêm, sau đó nhìn hắn và Tần Quân Thiên nắm tay đi qua, sẽ có tâm tình thế nào.

Đương nhiên chuyện xấu hắn làm không phải là tội ác tày trời, nhưng loại thương tổn vì bị thờ ơ, mới khiến cho người ta đau khổ. Hiện tại hắn đã trưởng thành hơn, nhưng không có cách nào trở lại mười năm trước, bù đắp những sai lầm kia.

Hạ Minh mờ mịt nhìn về phía trước, không phải nghĩ đến ánh mắt Tần Quân Thiên hình dung, chỉ là suy nghĩ đến bóng dáng cô độc ngồi đầu giường của Tề Hàm, lòng hắn không chịu không chế bắt đầu làm loạn.

Tề Hàm từ lúc đó đã thích hắn rồi ?

Sau này biến thành yêu hắn, lại càng cố gắng nhiều hơn, không tiếc thay đổi dung mạo và tính cách, lại một lần nữa đến bên cạnh hắn.

Hắn chỉ hận cậu lừa dối, không giải thích nguyên nhân trong đó, nếu có thể yêu nhau một cách đơn giản, ai lại muốn làm một vòng luẩn quẩn lớn như vậy ?

Hạ Minh chợt nhận ra mình đang biện giải cho Tề Hàm, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu, vung tay lên, suýt chút nữa làm đổ bát cháo bên cạnh.

Tần Quân Thiên lại càng hoảng sợ, thoát ra khỏi hồi ức, hỏi : "Cậu có khỏe không ? Chẳng lẽ lương tâm lên án, cảm thấy hối hận rồi ? Đáng tiếc sau này Lục Phi Vân lại chuyển học, không ai rõ tung tích cửa hắn. Được rồi, sao tự nhiên cậu lại hỏi về hắn làm gì ?"

Hạ Minh nhắm mắt lại, lòng tràn ngập hình ảnh Tề Hàm, không còn sức lực trả lời hắn,

Cũng may Tần Quân Thiên đã sớm quen với tính tình kì lạ của hắn, lại nói tào lao mấy câu, liền chào tạm biệt rồi đi.

Hạ Minh nghĩ hắn nhất định là bị bệnh rồi, được nghỉ chỉ nằm trong nhà không làm gì, nghĩ về Tề Hàm, sau đó lại bị nỗi nhớ này dằn vặt đến mức điên cuồng.
Lúc không chịu được nữa, liền mở điện thoại ấn số của Tề Hàm, lúc điện thoại sắp có người nghe máy thì lại tắt đi. Nhưng chưa đến một tiếng, lại làm hành động ngu ngốc này.

Cứ như vậy nhiều lần, đến khi điện thoại đã thực sự có người nghe, lúc bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào : "Số điện thoại không tồn tại" Hạ Minh mới thực sự cảm thấy trống rỗng.

Không sai, hắn nhớ rõ Lâm Hoan đã nói, nửa tháng trước Tề Hàm đã rời khỏi thành phố. Không nghĩ tới cậu không chỉ từ chức, mà số điện thoại cũng đổi luôn

Cậu đi dứt khoát như vậy, không biết là đi đâu ?

Hạ Minh không quan tâm đến chuyện này nữa, mỗi khi chăm chú nghĩ tiếp, lại cảm thấy ngực khó chịu. Đương nhiên hắn biết bản lĩnh của Tề Hàm, dù là một mình ở ngoài cũng có thể tự chăm sóc mình, thậm chí trong nửa tháng, cũng đủ để cậu tìm một tình nhân khác. Nhưng những chuyện linh tinh này, hết lần này đến lần khác đảo loạn lòng hắn, đến khi hắn hồi phục tinh thần, đã gọi điện thoại cho Lâm Hoan.

Lâm Hoan vẫn nhiệt tình như vậy, lại hỏi thân thể hắn thế nào, tối hôm qua ngủ có ngon không, Hạ Minh nhẫn lại hàn huyên vài câu, vẽ một vòng tròn thật lớn, mới mở miệng hỏi tình hình của Tề Hàm. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng, Lâm Hoan oán giận nói không ít, nhưng đối với tình hình sau này của Tề Hàm cũng không biết gì cả.

NGƯỜI BÊN GỐI - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ