let your breath be my death.

89 6 0
                                    

Bên bờ biển đen kịt, trôi dạt vào bờ là hằng sa số xác của những vì tinh tú trên kia, có hai hàng dấu chân sát bên nhau. Ánh đèn lồng lập loè phản chiếu hai bóng hình lẻ loi trên vách đá, lẳng lặng tiến về phía trước không nói một lời trừ những khi xuýt xoa trước tiếng rầm rì của màn đêm, khi từng mảng đất tàn lụi rớt xuống để rồi bị nuốt chửng bởi đại dương thẳm kia. Nhác thấy kẻ đồng hành với mình dần tụt lại phía sau, người bộ hành cầm đèn bước chậm lại hẳn rồi dừng chân, đánh ánh mắt khó chịu qua kẻ kia.

"Đã nói rồi, cố quá làm gì. Giờ nghỉ qua đêm bên biển cho sáng ra thấy trôi dạt lênh đênh với xác à, Somnus?"

"Từ từ, lần này thực sự..."

Con người tên Somnus ấy nén lại một tiếng rên đau khi lỡ tựa hết trọng lượng cơ thể lên bên chân bị thương. Cảm giác nhói đau ấy như vọng lại trong lõi ánh sáng, khiến cả kẻ kia cũng phải nhíu mày mà ngồi sụp xuống xem xét. Phía trên cổ chân, vết nứt rạn khi giao chiến nãy giờ đã lan rộng mà nở hoa, bám chặt lấy mà dần hút đi ánh sáng của anh ta.

"Tệ lắm không?"

"Tệ, mọc nấm rồi." Hắn lấy ngón tay gẩy gẩy chiếc nấm chơi làm Somnus cau mày, dùng chân đạp lên vai kẻ kia. Đáp lại cử chỉ ấy của anh, hắn chỉ buông tiếng thở dài.

"Cả hai chúng ta đều không có khả năng chữa lành, đã bảo cẩn thận chút rồi mà ngươi cứ thích lao đầu vào hiểm nguy. Giờ tạm cắm trại ở đây, để ta xem có đốt được hạt giống khỏi vết thương không."

"Giải pháp gì của nhà ngươi cũng là đốt vậy?"

"Đành vậy thôi, mầm mống bóng đêm chỉ có thể diệt bằng lửa mà."

Somnus thở dài ngao ngán, đành đi cà nhắc tới bên một tảng đá lớn mà ngồi phịch xuống, chống cây trượng của mình nhìn kẻ kia nhặt nhạnh từng hòn đá cuội xếp thành vòng tròn kín kẽ. Chờ đợi hắn xếp xong ra dấu ổn rồi, anh mới chĩa đầu trượng ngả xuống mà thắp lên một ngọn lửa trại, chẳng quá to để thu hút những thứ sinh vật ngoài kia, ánh lửa bập bùng yếu ớt như muốn tắt ngủm.

"Này, sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi vết thương của ta? Chẳng phải lời thề trói buộc đó..."

"Nếu là vết thương ngươi tự gây ra thì ta đâu phải chuốc lấy?"

"Tch."

Anh lại quay đi, tránh ánh mắt soi xét dưới vành mũ của người kia. Cảm giác những ngày nay bọn họ chỉ có tranh chấp nhiều hơn một khi tận mắt chứng kiến những xác người la liệt. Somnus muốn cứu họ, anh hoàn toàn có năng lực để đối đầu với những con rồng bóng đêm đó. Thế nhưng Mors sẽ không kề vai sát cánh chiến đấu bên anh.

(Một kẻ hèn hạ.)

Chẳng phải hắn không có sức mạnh. Không, hơn bất cứ ai khác, Somnus hiểu rõ tiềm năng của hắn hẳn vượt xa anh nhiều khi cùng lúc điều khiển những năm con rồng bóng đêm cho chúng xâu xé nhau. Hắn chỉ...không thích mạo hiểm. Những khi nhìn thấy những kẻ sống sót vươn cánh tay ra cầu cứu bọn họ, hắn chỉ chặc lưỡi mà bước tiếp. 'Cứu vớt một lần, rồi chúng sẽ ỷ lại trông chờ vào một thế lực nào khác cho lần sau,' hắn đáp trả, mặc cho mấy dịp những lời cầu cứu đó phát ra từ những đứa trẻ non nớt chưa thể tự lực cánh sinh.

[Sky:CotL] Into the Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ