Chí Vĩ từ trước tới nay đều là đứa có vận đào hoa.
Sau khi yêu đương với vài người, nó thậm chí luyện ra kĩ năng vừa có thể cân bằng giữa việc học, gia đình, chuyện tình cảm, bạn bè lẫn thời gian riêng.
Nó không thay người yêu như thay áo. Nhưng nó tìm hiểu với kha khá người, một vài người nó quen chính thức thì có người biết, có người không.
Và dù cả hai có chia tay thì cũng là trong êm đẹp, hai người vẫn làm bạn với nhau như thường. Tuy nhiên với Chí Vĩ mà nói, nó sẽ chẳng bao giờ quay lại với người yêu cũ.
Dù sao lúc nào nó chẳng có lựa chọn khác.
Chuyển sang trường mới, các bóng hồng vây quanh nó càng nhiều hơn nữa. Nhưng có vẻ Chí Vĩ không mấy hứng thú, bằng cách nó đã từ chối không cho Minh Anh FB của mình, bằng cách để Minh Anh nhún vai quay đi đầy... bất bình.
Chí Vĩ chẳng muốn chứng minh bản thân bằng chuyện tình cảm.
Tuy nhiên tôi và hội trong lớp nào biết được suy nghĩ của Chí Vĩ. Đối với tôi, nó đã âm thầm bị xếp vào hội những chàng trai sẽ không mấy chung thuỷ, nên tránh xa, chỉ làm bạn. Hơn nữa, chuyện xin FB hôm nay đã chứng minh Chí Vĩ có thể cực kì dễ dàng gieo tương tư cho người khác.
"Có lẽ tim anh làm bằng cây gỗ vì hơi lắm mối. Họp người yêu cũ từ trưa đến tối." Tôi vu vơ hát sau khi ngồi xuống chỗ của mình.
"Hát dở mà hay hát quá." Hữu Thiên biết tôi chẳng quan tâm đâu nhưng nó vẫn phải nói một câu mới chịu được.
Tôi bỗng nghiêm túc, hỏi nó: "Mày có phải cây gỗ không?"
Bị hỏi ngang, Thiên đáp không nghi ngờ: "Tất nhiên là không. Mà phải thì sao?"
Tôi dụ được nó, cười ha hả: "Vậy là đúng rồi. Mày không phải cây gỗ tại mày làm gì có mối nào, không ai thèm mày hết!"
Hữu Thiên biết không nói lại được, nó cứu vãn bằng cách phản sát thương: "Chắc mày hơn tao."
Tôi thản nhiên vén tóc: "Hơn chứ còn gì nữa!"
Chí Vĩ thấy tụi tôi muốn đánh nhau tới nơi, hỏi: "Sao? Cây gỗ gì?"
Nhân vật chính của câu hát tôi hát lên sàn.
Tôi cười cười trả lời: "Nói mày là cây gỗ á."
Gương mặt đẹp trai của Chí Vĩ không giấu được bất ngờ. Hẳn nó nghĩ sao tự nhiên mới mò đầu vào đã bị điểm tên trong câu chuyện của tụi tôi rồi.
"Chứ không phải sao? Mày có quá trời mối để ý mày luôn kìa, đâu có như ai kia." Tôi cố ý kéo dài mấy chữ cuối.
Chí Vĩ hiểu ra ý của tôi, bật cười. Dù là bị chọc nó vẫn không hề khó chịu mà còn cảm thấy như đang được... khen nữa. Con gái người ta chọc ghẹo dễ thương như vậy, nào giống cách chọc dai dẳng của tụi bạn thân nó, làm nó thậm chí có ác cảm với việc được chú ý luôn.
Hữu Thiên chống chế: "Lắm mối, tối nằm không."
Tôi bĩu môi rõ dài.
Giờ ra về, tôi thu dọn sách tập bỏ vào bìa sẵn sàng, chỉ đợi tới reng chuông là vọt ra khỏi lớp. Hữu Thiên còn nôn về hơn tôi, nó đã mặc sẵn áo khoác và đeo khẩu trang.
Chuông reo, tôi nhanh chóng đeo giày.
Vừa đứng dậy đi về, Chí Vĩ đã cản tôi lại: "Chi, mượn 3 ngàn gửi xe đi."
Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ.
Gương mặt đẹp trai của Chí Vĩ thản nhiên.
Nó giải thích: "Ví tao hết tiền rồi. Mượn đi."
Tôi dĩ nhiên không tin, nó giàu vậy không lẽ không còn đồng nào.
"Thôi xạo quá! Mượn Thiên hay Thịnh đi mày." Không phải tôi keo kiệt 3 ngàn với bạn bè, mà tôi chỉ muốn giúp ai thật sự cần thôi.
"Tụi nó chạy về lẹ quá, tao đâu giữ lại kịp." Chí Vĩ phân trần.
Không còn cách nào, sẵn có ví nó trên bàn, tôi hỏi khó: "Còn không mày mở ví ra đi, hết tiền thiệt thì tao đưa."
Chí Vĩ nhìn tôi, thế mà cũng mở ví nó ra chìa cho tôi coi thật.
Tôi ngó vào, trong ví nó là xấp tiền 500, còn lại là cũng là 100 200.
Thấy ánh mắt của tôi, Chí Vĩ bổ sung: "Thì hết tiền... lẻ."
Còn tôi, chữ trong đầu tôi đi đâu hết, không nói nên lời. Cảm giác áp lực khi tiếp xúc với người giàu là như vầy đó hả?
Tôi móc 3 ngàn đưa cho Vĩ rồi tốc biến.
Rất nhanh kì thi cuối kì đã đến. Có áp lực của thi cử, tôi cắm cúi học hành bù cho khoảng thời gian tôi chẳng thèm nghe giảng mà lướt điện thoại.
"Nay chăm học dễ sợ, chắc trời mưa lớn quá!" Hữu Thiên nói vu vơ nhưng tôi biết chắc là cho tôi nghe.
Phải chi Chí Vĩ hay bất kì một đứa học giỏi nào nói câu đó, tôi sẽ bít cửa phản bác. Đằng này Hữu Thiên cùng một giuộc ngủ gật rồi chơi điện thoại như tôi cũng dám nói vậy.
Tôi tốt bụng nhắc nhở: "Mày lo mày đi kìa. Cũng một chín một mười với đây à."
Thử phỏng vấn Chí Vĩ về đoạn đối thoại nào nó nghe hàng ngày thì hẳn là không phải IELTS Listening mà là đoạn đối thoại của hai đứa bàn trên (tôi và thằng Thiên) giành nhau ngủ.
"Ê tao ngủ nha canh cho tao." Tôi.
"Tao cũng buồn ngủ vậy." Thằng Thiên nhăn mặt.
"Thì mày ráng thức tiết này đi, tiết sau tao ngủ mày canh tiếp."
"Hay quá ha. Ngủ đi để tao méc cô." Thiên cười khẩy.
"Thôi mà đại ca. Để em ngủ tiết này đi tiết sau canh cho." Tôi chắp tay.
Hữu Thiên thấy sự thành tâm của tôi, đành phải nhường: "Ngủ đi mày."
Kết thúc hồi tưởng.
Cả ngày hôm nay, Chí Vĩ vậy mà lại không nghe được đoạn đối thoại đó mới lạ.
Thấy tôi quyết tâm thế, Vĩ tự dưng nổi lòng tốt, hỏi: "Đi ôn bài không?"
Từ nãy giờ tôi bị mấy bài toán nhìn vừa lạ vừa quen này làm cho hoa cả mắt. Thế mà vừa nghe được câu đó, tôi như bừng tỉnh từ cơn mê.
Chí Vĩ rủ ôn bài, nghĩa là tôi và thằng Thiên sẽ được học sinh top đầu của thành phố chỉ bài cho.
Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ đi ạ."
Tôi hạ quyết tâm rồi, tôi sẽ ghi chép mọi lời của Chí Vĩ nói ra trong lúc giảng dạy cho tụi tôi giống như trong Thần Đồng Đất Việt vậy đó. Rồi tôi sẽ đổ Trạng Nguyên, không, tôi sẽ đạt top đầu giống hệt như Chí Vĩ.
Hoặc không.
BẠN ĐANG ĐỌC
mưa hồng
HumorTruyện Của Tớ - Tôi nhìn Chí Vĩ, ra dấu cho nó giải thích. Nó cũng nhìn tôi, chưa lên tiếng. Tôi vừa định nói thay nó, thằng Long đã cười cười: "Tao thấy hai đứa bây nhìn nhau hơi lâu chỉ để là bạn bè bình thường đấy."