Chap 3

89 16 3
                                    

Nhà họ Lạp

Lệ Sa đưa Trí Tú về nhà, ông bà họ Lạp nhìn thấy Trí Tú liền niềm nở đón chào, Trí Tú cũng là con của người bạn già của ông Lạp, từ nhỏ Trí Tú và Lệ Sa đã là chị em thân thiết, nên gia đình hai bên từ lâu đã định Lệ Sa là em gái "guột" của Trí Tú rồi.

Ông bà Lạp đẩy Trí Tú vào trong nhà, khi đến phòng khách, đúng lúc Hải Nhân ngáp dài ngáp ngắn đi ra, nhìn thấy Trí Tú, mắt anh sáng rực rồi nở nụ cười tươi rói chạy tới bên...

- Trí Tú! Em về khi nào vậy? Sao hông kêu anh ra đón?

- Em vừa về thôi! Anh khỏe hông, đã lâu không gặp anh rồi.

- Anh khỏe! Khỏe lắm, à...

Hải Nhân liền chạy tới bàn kéo ghế cho Trí Tú ngồi, Lệ Sa nhếch môi cười khinh...

- Ghế sofa mà anh kéo cái gì vậy anh hai?

- Anh lạy em!!! Giữ cho anh chút mặt mũi đi Lệ Sa!!

Hải Nhân gầm gừ với Lệ Sa rồi quay sang tươi cười với Trí Tú, cũng ngồi xuống bên cạnh Trí Tú. Ông bà Lạp cũng ngồi xuống ghế, phận rót nước dâng trà là của Lệ Sa.

Thái Anh thấy Lệ Sa làm một mình sợ ông bà Lạp, Hải Nhân với Trí Tú đợi nước lâu cho nên liền cúi đầu chạy tới giúp cô một tay. Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh nhanh nhẹn tháo vác, nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy thì ánh mắt liền dao động. Trong khi nàng rót được 3 ly trà thì cô chỉ rót xong được 1 ly.

Thái Anh đã hỏi nhỏ Lệ Sa trong lúc rót nước...

- Cô ba! Cô ba muốn ăn gà gì?

- Ngoài con gà đá đó thì còn con gà nào khác hả?

- Ý con là...........cô ba muốn ăn gà nấu món gì á!

- À.......ừm........hầm sả đại đi! 

- Dạ, vậy cô ba đợi con một chút!

Thái Anh nói rồi cúi chào mọi người rồi đi ra bên ngoài, đi vòng ra sau nhà tới sàn nước để mần gà. Ông Lạp nhìn theo Thái Anh rồi khẽ lắc đầu ngao ngán...

- Con nhỏ tội nghiệp.........thằng bạn già của cha nó cứng đầu quá!

- Mỗi người có số hết mà cha! Chuyện nhà người ta mà, sao mình nói được!?

Lệ Sa nhếch môi rồi nhấp một ngụm trà của Hải Nhân, anh nhìn em gái của mình, mỗi lần nói đến chuyện liên quan đến thằng Hưng là trông Lệ Sa rất khác. Anh không nghi ngờ là không được, anh ngồi nhìn nhất cử nhất động của em gái mình, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý nào đó mà anh không thể lý giải được, làm lòng anh cũng bồn chồn lo lắng Lệ Sa làm chuyện không hay.

Trí Tú huých vào tay Hải Nhân, anh liền quay trở lại cuộc trò chuyện với người đẹp mà hoàn toàn bỏ qua biểu hiện lạ của em gái mình. Hải Nhân không kiềm được lòng nên nói...

- Lâu rồi không có gặp em, em càng ngày càng xinh hơn nhiều!~

- Em cảm ơn! Nhưng mà anh dạo này cũng ra dáng đàn ông rồi, bảnh tỏn ngon trai rồi.

- Đúng là mỗi lần gặp em là anh lại thấy vui vẻ hơn!___Hải Nhân khoái chí.

-.....................___Trí Tú ngại ngùng cười trừ rồi chuyển chủ đề khác.

Kiếp lỡ làng [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ