Chiều đó Jungkook đến đón tôi về, mãi cho đến tối sắc mặt anh ấy vẫn như một. Cứ như đang buồn hay nghĩ ngợi điều gì đó, cứ trầm ngâm làm sao í.
Ngồi ăn có nửa chén cơm mà cứ nhưa nhưa, đến khi tôi đã ăn xong và no nê cả rồi anh ấy vẫn còn ngồi đấy, và dĩ nhiên với trường hợp đó tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.
"Này anh có chuyện gì à ?"
Jungkook không trả lời ngay mà chậm rãi bỏ miếng cơm vào nhai nhai, ngước mắt ngẫm nghĩ rồi mới nói.
"Bố anh bảo muốn giao công ty lại cho anh, ông ấy bảo dù gì anh cũng chẳng còn đi học nữa, trong giới kinh doanh ở tuổi này lên nắm giữ một tập đoàn là quá bình thường, ông ấy tin vào anh, nhưng anh lại không quá tự tin vào bản thân mình cho lắm"
À tưởng đầu chuyện gì to tát lắm, hoá ra là bố Jeon muốn giao công ty lại cho Jungkook. Ừ thì dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi, với cả theo tôi Jungkook rất chính chắn giỏi giang, tuy bề ngoài hơi nhây nhớt quậy phá, nhưng khi đã quyết tâm vào thứ gì rồi thì luôn làm được điều đó.
"Em thấy cũng ổn mà, anh cứ thử xem"
"Nhưng anh sợ" Jungkook mếu máo làm nũng.
"Sợ gì chứ ?"
"Đó là công sức cả đời của gia đình anh, nhỡ có chuyện gì chắc anh sống không bằng chết"
"Haisss cái đồ nhát gan" tôi không muốn quan tâm nữa, đó là chuyện của gia đình anh ấy, cứ để anh ấy tự giải quyết đi, đã khuyên còn không nghe thì thôi.
"Nè em nói ai nhát gan đó hả ?"
"Ở đây có hai đứa, không nói anh chẳng lẽ nói em ?"
"Xía ! Anh không nhát gan đâu, anh sẽ là một tổng tài quyền lực cho em xem"
"Hớ ! Chờ"
Đáp lại ngắn gọn tôi liền bỏ đi vào phòng, và dĩ nhiên đống chén bát còn lại người thanh toán là Jungkook rồi :))
___________________________
Nhưng mấy người có biết sau cái lời thách thức kia là gì không ? Là Jungkook cả đêm không ngủ mà vùi đầu vào máy tính, lên google để tra tìm hiểu về kinh doanh.
Nói chung là tôi chẳng mấy quan tâm mà đi ngủ trước, thế nhưng tầm giữa đêm tôi lại giật mình thức giấc vì ánh lấp loé trong phòng. Tôi nheo mắt nhìn ra, lại thấy Jungkook vẫn ngồi đó đọc gì đấy trên máy tính.
"Đã khuya rồi anh không định ngủ à ?" Tôi hỏi.
"Không phải anh đã nói với em rồi sao ? Anh sẽ trở thành một tổng tài đầy quyền lực"
"Nhưng không có nghĩa phải đánh đổi sức khỏe của mình, mau ngủ nhanh lên !" Tôi hơi bực mình ngồi dậy ra lệnh.
"Em ngủ đi lát anh sẽ ngủ"
"Không nghe lời ?" Tôi bắt đầu căn đét.
Người này lại dùng lời hâm doạ, chứ nói miệng chày thì chẳng bao giờ chịu nghe.
"Rồi rồi anh tắt máy nè"
Nhờ lời hâm doạ kia mà Jungkook mới chịu tắt máy tính đi ngủ với tôi, đấy vậy có ngoan hơn không. Cứ bướng bỉnh hoài.
Rồi mấy người còn chờ tôi kể gì nữa à ? Thì cũng như mọi ngày thôi, cùng ôm nhau cùng ngủ, chẳng có gì đặc sắc cả.
________________________
Đến cuối cùng Jungkook cũng chính thức được bố Jeon nhường lại chức vị, nhìn anh ấy trong dáng vẻ lịch lãm kia trông cũng không tồi nhỉ. Tuy vậy thôi nhưng vẫn không quên trách nhiệm làm chồng với tôi nhé, vẫn phải đưa tôi đi học hằng ngày và vẫn phải làm nội trợ :)))
"E hem nghệ đồn đâu người ta giờ đã được làm người yêu của tổng tài" Chaeyoung trêu ghẹo đi đến trước bàn tôi.
"Ọ phải vậy chứ sao"
"Dị he ai được dị đâu biết"
"Haizzz người ta bằng tuổi mình mà đã nắm giữ cả tập đoàn lớn, còn mình thì vẫn bù đầu với đống bài tập" Bambam ngồi bàn đối diện chống cằm than thở.
"Vậy thì ráng để sau này được như vậy đi, ở đó mà than thở" tôi đáp.
"Xía dĩ nhiên là như thế rồi, cậu ta cũng chỉ được cái phọt ba mẹ thôi chứ có gì hay ho"
*Reng reng*
Gì mà lãng xẹt vậy trời, người ta còn chưa nói chuyện xong mà đã rung chuông vào lớp rồi -.-
_______________________
Chiều đấy tôi về đến nhà, do biết Jungkook đã bù đầu với khối công việc kia nên tôi cũng không muốn phiền đến anh ấy phải đưa rước. Vào nhà thì thấy bên trong tối mịt, không biết Jungkook đã về chưa, thấy nhà chưa bật đèn tưởng ảnh chưa về nhưng không nha.
Ánh điện vừa sáng lên, đập vào mắt tôi là thân hình to cao đang nằm sài lài sofa, trên bàn còn có một sấp giấy tờ gì đấy. Tôi chầm chậm bước về phía anh, trông có vẻ ngủ rất say nha.
Tôi nhẹ đưa tay vuốt tóc anh, bàn tay miết xuống rồi áp nhẹ lên má phúng phính. Ừ, em bé của tôi lúc nào cũng dễ thương như vậy đấy, thứ gì chịu nổi.
Tôi phì cười rồi nhẹ bẹo má Jungkook, như cảm thấy có tác động bàn tay lớn nhanh chóng chụp lấy tay tôi không cho phép làm loạn.
"Ummm anh đang ngủ mà" giọng ngoái ngủ lười biếng nói.
"Sao không vào phòng mà nằm ở đây ? Cảm lạnh đấy"
"À ùm anh quên" Jungkook giật mình như nhớ ra điều gì đó liền ngồi bật dậy.
Anh lum khum xếp mấy xấp giấy tờ kia lại gọn gàng để sang một bên, xong lại tiếp tục nằm ngửa ra sofa.
"Nằm lên cho anh ôm" Jungkook giang tay, ý bảo muốn ôm tôi.
"Bị hâm à ? Mới về chưa tắm rửa gì hết"
"Anh cũng chưa tắm, hay chúng ta tắm chung đi...ui da"
Jungkook chưa kịp nói xong đã bị tôi dí một cú rõ đau lên trán, ngay sau đó tôi đã được chứng kiến gương mặt rõ đau khổ kia, tay to còn ôm trán xoa xoa.
"Bớt điên lại đi"
"Sao em lại dí anh đau thế ? Em không thương anh nữa à ? Lisa hết yêu Jungkook rồi à ?"
"Xía kệ anh chứ, tôi đi tắm trước đây"
Tôi không nói nhiều liền ôm cặp sách đi trước, người gì mà ở dơ thế không biết, đã trễ vậy mà còn chưa tắm nữa, lát mà không đi tắm thì đừng hòng lên giường ngủ với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?
Romance"Là vì tôi yêu cậu đấy ngốc à !" ..... "Yêu đến thế sao ?"