Mùa đông ở phương nam hầu như không có tuyết, thứ xuất hiện đều là mưa tí tách, thời tiết vừa ẩm ướt vừa lạnh thấu xương, người phương bắc như Vương Nhất Bác cũng bị cóng đến mức hoài nghi nhân sinh.
Ổ trục ván trượt không thể chạm nước, cho nên từ lúc vào đông thiếu niên cơ hồ cũng tạm thời cáo biệt ván trượt, bản thân chỉ có thể ở nhà luyện tập kỹ năng, càng đừng nhắc đến việc cưỡi xe.
Khoa vũ đạo muốn tập thể dục buổi sáng, ngủ không đủ giấc xác định là không dậy nổi. Nếu tiết một, tiết hai không có lớp, Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng chui vào phòng y tế tiếp tục ngủ bù, cũng coi như hài lòng.
Giờ làm việc của Tiêu Chiến ở phòng y tế muộn hơn giờ sinh viên vào học rất nhiều. Có điều tiểu bằng hữu thật sự rất khó rời giường, mỗi lần đều là người lớn hơn nghe đồng hồ báo thức kêu đến mức không chịu nổi, nam hài trong chăn mới ló nửa cái đầu nhỏ ra ngoài.
Ngày nào cũng vậy, Tiêu Chiến tập mãi thành quen đưa tay tắt báo thức, lại quay sang vỗ vỗ mông Vương Nhất Bác, miệng không ngừng giục: "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, còn không dậy là trễ giờ thật đó!"
Người trong chăn trước hết nằm yên tĩnh một lúc, chưa đến hai phút sau đã bắt đầu lầm bầm lăn lộn. Đầu tóc cọ tán loạn lên gối chán chê mới nhận mệnh ngồi dậy, miệng nhỏ bĩu ra trông vô cùng ủy khuất, Tiêu Chiến nhìn có chút dở khóc dở cười.
Bởi vì Vương Nhất Bác là người phương bắc, cậu vốn không chịu được cơn lạnh mùa đông thế này, Tiêu Chiến chỉ đành lắp hệ thống sưởi ấm sàn nhà. Có điều bên ngoài đương nhiên không giống trong nhà, đứa nhỏ đề kháng kém từ lúc chuyển mùa liền bắt đầu bệnh vặt liên miên không dứt, ba ngày hai đầu không phải ho khan thì là đau họng, sổ mũi, giọng nói cũng ồm ồm, nãi thanh nãi khí nghe vừa mềm mại vừa đáng thương.
Nhiệt độ phòng hiện tại vừa vặn, Tiêu Chiến mặc độc một bộ đồ ngủ cũng không thấy lạnh, anh xuống giường lấy quần áo giúp Vương Nhất Bác.
Thời điểm người lớn hơn trở về từ phòng giữ đồ, bạn nhỏ trên giường đã rũ đầu, dáng vẻ rất có khí thế muốn ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười ngồi xuống cạnh giường, anh đưa hai tay xoa xoa má sữa non mềm của Vương Nhất Bác, triệt để gạt bỏ hết nguyên tắc sang một bên: "Ai da, tiểu bằng hữu nhà chúng ta sao lại đáng thương như vậy nha, nếu dậy không nổi thì không đi học nữa."
Thanh niên hiển nhiên không cảm thấy hành động này của mình là nuông chiều, ngược lại nam hài nghe xong liền lắc đầu, hít hít mũi, miệng nhỏ đáp: "Phải đi."
Dứt lời liền mở to đôi mắt cún con, còn tự động cầm lấy áo trong tay Tiêu Chiến mặc vào.
Tối hôm qua chơi game muộn, Vương Nhất Bác hiện giờ còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu mơ mơ màng màng nửa ngày cũng không tìm được ống tay áo. Cuối cùng vẫn là người lớn hơn không nhìn nổi liền trợ giúp, anh duỗi tay vào ống, bắt lấy vuốt nhỏ đang chạy loạn, kéo ra ngoài.
Hay lắm, ngay cả một chiếc hoodie cũng dám khi dễ cậu. Bởi vì tính gắt ngủ, cặp mắt Vương Nhất Bác vẫn còn ươn ướt, phối hợp cùng chóp mũi hơi ửng đỏ khiến người khác nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Trans] Muốn anh yêu em (Hoàn)
FanfictionTên truyện: 想你爱我 Tác giả: 崇风 Phú nhị đại giáo y gg x Sinh viên nhu thuận dính người dd Số chương: 7 Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.