-Hướng dẫn sử dụng-

265 13 1
                                    

Ban nãy, ngay từ khi đem thứ thân xác nặng nề của mình từ phố xá đông đúc người về, Xiao đã chẳng còn màng đến việc sẽ nấu gì cho bữa tối nữa. Bỏ cũng được, anh sẽ về nhà và thả mình cho rơi bộp xuống giường như cái cách anh vẫn làm mỗi ngày, thế nhưng trời chiều ủ dột lại càng như muốn kéo anh theo.

Xiao ngẩng đầu dậy, mò mẫm trong bóng tối đến gần chiếc bàn làm việc kê sát góc phòng nằm ở cuối giường. Tiếng kẽo kẹt của thứ gỗ ép rẻ tiền đã cũ xộc lên giữa căn phòng tĩnh lặng, và anh tìm thấy một sợi dây thừng mà anh đã cất giữ rất lâu trong hộc bàn.Xiao bình tĩnh đến lạ trong khi tay anh cố gắng thắt sợi dây thô ráp thành một cái nút mà anh có thể đặt cái cần cổ của mình lên đó chốc nữa. Và còn phải treo nó lên vị trí mà đáng lẽ ra sẽ phải là một cái quạt trần chứ không phải một thứ tăm tối như một chiếc thòng lọng. Anh mệt nhọc kéo thêm cái ghế ở bàn theo khi anh bắt đầu di chuyển lại tới giữa phòng.

Anh có hối tiếc gì không nhỉ? Chắc là không? Xiao không chắc nhưng sự thúc giục phải mau kết thúc những sự thống khổ cuồn cuộn như sóng bão khiến anh đau đầu mà chẳng còn muốn nghĩ gì thêm. Thế là anh, đặt hai tay mình run rẩy, chậm rãi lên vòng dây, tròng nó qua mái tóc rêu và để nó trôi tự do xuống đến khi chạm vai.

"Chỉ cần nhảy ra khỏi cái ghế, nhảy ra..." Xiao nhẩm lại cứ như ai bắt anh học thuộc lòng. Thế nhưng hai con ngươi anh nhòa đi, nhòe nhoẹt và rồi lại đến lượt tay chân anh run rẩy theo. Xiao thấy lưng mình nóng bỏng lên như ai vừa hun khói nó, và mồ hôi thì túa ra trên trán, trên mũi cả trên cần cổ. Anh biết anh chẳng dám làm thế, đến lúc này rồi vẫn chẳng dám, thế nên anh càng cảm thấy bất lực và bực bội hơn khi đành phải gỡ sợi dây rồi cất lại nó về cái nơi mà đáng lẽ ra nó vẫn ở.

***

Dù rằng dạo gần đây thì anh ra ngoài nhiều hơn một chút, khi cảm thấy mệt mỏi và những nét bút của mình nom như thể đều đã vô giá trị, Xiao lại lặng lẽ lôi từ trong trí nhớ ra những lời dặn dò của lão bác sĩ khám cho anh đợt trước, nào là phải đi hít thở không khí trong lành, nào là phải đi bộ thư giãn đầu óc... Anh chẳng thấy bất kì một điều nào trong số chúng là có hiệu quả cả, hay ngược lại rằng những chiều nắng vàng cam đậu nơi góc phố, anh lại thấy xung quanh mình tụ họp những đôi ba người vui vẻ nói cười. Nắng phủ một màu hạnh phúc trên vai họ, nhưng tuyệt nhiên ánh sáng không hề chiếu về phía anh, mà anh cũng chẳng cảm thấy mình phù hợp để đứng trong thứ ánh sáng ấy khi anh vốn cũng đã quen với bầu không khí lạc lõng và lẻ loi luôn bao bọc lấy mình như thế này từ rất lâu rồi.

Cứ như anh chẳng thuộc về nơi này, hay bất kì nơi nào khác trên thế giới này vậy.

Khi rờ đến tủ lạnh thì chẳng còn gì ngoài những vỏ lon bia đã cạn nằm chỏng chơ. Đến cả bao thuốc vừa mua đầu tuần giờ cũng chẳng còn lấy một cây nên Xiao lại cố lò dò ra ngoài đường ngay cả khi trời đang đổ mưa to như trút nước.

"Thời tiết đúng là thứ ma quỷ chết tiệt" , anh rủa thầm khi đón lấy túi hàng của mình từ tay nhân viên thu ngân. Mưa càng ngày càng xối xả đến khó hiểu và dù Xiao ghét nhất là bị ướt thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng mưa sẽ sớm tạnh, thế nên anh miễn cưỡng phải về lại căn hộ với cái ô tạm bợ chẳng che được lượng nước mà các phương tiện giao thông sẽ tạt lại vào người anh.

[GI] [XiaoVen] [angst] Overdose Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ