1001 cách khắc tên em

349 32 3
                                    

Xung quanh là những áng mây trắng xóa, tớ đứng giữa nơi rộng lớn ấy, tớ chạy về phía trước, vì ở đó có cậu. Chạy đến mỏi đôi chân cậu vẫn như cách xa tớ cả nghìn dặm mặc cho tớ cố níu lại.

"Kacchan, sao cậu ở xa tớ thế? Sao tớ không chạm tới được cậu?"

"Vì tao sợ, khi mày đáng lẽ phải tỉnh giấc, mày sẽ lưu luyến ở lại mãi"

"Tại sao chứ?"

"Vì ở thế giới thật của mày...không có sự tồn tại của tao"

•••

Ly caffe đã nguội ngắt từ tối đến giờ bị những con kiến bu đến, dù biết rớt xuống nước kiến sẽ chết, nhưng nó vẫn bị cám dỗ bởi vị ngọt của ly caffe. Giá mà kiến có thể tỉnh táo để tìm một món ăn khác. Nhưng mà khi ta đã say mê một thứ gì thì sao mà còn tỉnh táo được chứ? Izuku thức dậy trong cơn tê mỏi và cánh tay muốn lìa người vì cả đêm gối đầu trên đó.

Mặc kệ đau nhức, cậu vẫn nằm ở đó không nhúc nhích. Đầu đau inh ỉ nhưng thứ đau nhất là thứ chôn sâu trong lòng ngực.

Hôm nay là ngày thứ 49 kể từ hôm đó, biết là mình phải chuẩn bị để đi đến nơi em-kacchan của cậu đang yên giấy ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Izuku mới chậm chạp đứng lên và thay một bộ vest đen. Nó đen tuyền, nên nếu nước mắt làm ướt vạt áo, sẽ chẳng ai biết cả. Izuku ngồi dựa vào bia đá, từng người bạn hồi cấp ba của cậu đến thấp nhang, tặng hoa. Có người ăn ủi cậu, Izuku cười nhẹ cảm ơn. Từ đầu buổi tới cuối, cậu không khóc rồi mọi người lần lượt về hết chỉ còn cậu với nụ cười còn bên môi.

"Kacchan, nếu một ngày nào đó tớ lạc mất cậu, cậu sẽ làm gì?" Izuku nhẹ giọng hỏi, cậu dụi vào bia đá cứng ngắc như đang dụi và người kia.

Em ngồi trên bia đá đung đưa chân, nhăn mặt trách móc nó," Hỏi ngu vậy mà cũng hỏi, đương nhiên tao sẽ đi tìm mày rồi, hoặc sẽ dán bản chó đi lạc, đơn giản vậy thôi"

Deku phì cười cúi đầu xuống nhìn di ảnh của Katsuki
"Vậy bây giờ ta lạc mất nhau rồi, tớ điên cuồng tìm cậu, bao giờ cậu mới chịu tìm tớ đây?" Izuku ngồi ôm gối, người ta bảo đôi mắt của kẻ si tình sẽ dễ nhận ra lắm, và Deku- người đang nhìn bức ảnh em bằng đôi mắt đó.

Đôi mắt xanh lục như khắc bóng em, say mê mình em, cả đời chỉ dành cho em.

Có mưa à? Không, 'mưa' này có vị mặn, nước mắt của kẻ si tình đó

Katsuki từ trên bia mộ nhảy xuống, hoảng hốt dỗ dành Deku, "Sao mày lại khóc? Tao vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh mày mà?" Em ôm lấy mái tóc của người em yêu cố gắng dỗ dành. Em ơi, sao em ngốc thế bản thể linh hồn sao chạm được vào người hả em? Khi đôi tay em xuyên qua mái đầu xanh, em mới bất giác nhìn tay mình, đôi tay mờ ảo nhìn xuyên qua bên kia.

Cơn gió chiều nhẹ lay trên mái tóc vàng tro, đôi khi có những ngày thời tiết rất đẹp, chỉ là lòng người lại như mưa. Tấm màn của hoàng hôn gần kéo lên, Izuku vẫn ngồi đó, lặng im như cọng cỏ mọc kế bia mộ lặng lẽ đón từng cơn gió chiều, lặng lẽ ở bên cạnh em.

『𝐌𝐇𝐀/𝕯𝖊𝖐𝖚𝕭𝖆𝖐𝖚』 Yêu Ít Ít Thôi Yêu Nhiều Quá Ngu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ