" hức...aaa"
Tiếng khóc như thét lên của một đứa trẻ tầm cỡ tiểu học đã vô tình lọt vào tai của người đàn ông đi ngang đó...
" Sao vậy? Ba mẹ đâu, sao lại ngồi đây khóc "
Cậu bé vừa tèm lem nước mắt vừa ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cậu vì nước mắt lấm lem nên nhìn chẳng rõ, lấy tay dụi dụi lau đi hàng nước mắt đó thì đập vào mắt cậu bé là một người cao lớn, gương mặt có chút lạnh lùng và đáng sợ
" Ba...ba mẹ..hức..chết rồi "
Từng câu từng chữ cậu bé nói đều nấc nghẹn lên, vừa dứt câu nói cậu bé gào lên khóc, gương mặt dễ thương trắng trẻo nhưng vì gào khóc nên đỏ tía lên hết rồi
Hắn ngồi xuống đối diện cậu bé lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia, nói
" Không có người thân nào hết sao?"
" Hức...có ba và mẹ thôi "
Hắn thở dài, nhìn cậu bé kia im lặng suy nghĩ cái gì đó một lúc, hắn lại nói tiếp
" Vậy ta sẽ nuôi em nhé? "
" Nuôi?...Chú sẽ nhận con về nhà sao?
-" Ừm "
-" Nhưng ba mẹ dạy không được đi theo người lạ..."
-" Trước lạ sau quen mà, ta không phải người xấu, không làm hại em "
" ... "
" Em tên gì? "
" Con tên Jimin...Park Jimin "
Hắn là Jeon Jungkook, là trùm của một băng đảng xã hội đen khét tiếng, nổi tiếng là nhẫn tâm và đáng sợ, không cần quan tâm ai cả chỉ cần biết phần lợi về mình, hắn vô cùng hiếu thắng và có trực giác nhạy bén
Không biết bao nhiêu người đã khóc lóc, quỳ lạy van xin hắn nhưng hắn quyết giết và không hề có chút động lòng nhưng khi đi ngang bãi tha ma này vô tình gặp cậu bé đang gào khóc kia, như có thứ gì đó thu hút khiến hắn không thể đi tiếp nữa mà phải đi tới phía cậu nhỏ này. Khi nhìn cậu toát lên một vẻ gì đó rất lanh lợi và có thể làm nên chuyện đấy
-
Có lẽ do hắn là người lạ và có phần đáng sợ nên cậu bé còn rụt rè" Ta tên Jungkook, làm quen nhé "
Jungkook đưa tay ra ý muốn bắt tay cậu nhóc nhỏ này, Jimin chậm chạp đưa tay ra chạm vào tay hắn
Hắn cười nhẹ để cậu nhóc có cảm giác an toàn. Ừm nhỉ, nụ cười này rất hiếm ai được thấy. Jimin cũng mỉm cười lại, lau vội đi nước mắt còn động lại trên khóe mắt
-" Jimin mấy tuổi rồi? "
-" Con 10 tuổi "
-" Cứ kêu ta bằng lão đại, xưng em là được. Ta mới 25 tuổi thôi "
-" 25 tuổi là lớn hơn Jimin 15 tuổi, phải kêu bằng chú..."
-" Ta không quen cách gọi đó, cứ gọi Lão đại "
Cậu nhóc đó gật gật đầu
" Bây giờ theo ta về được chứ? "
-" Vâng..."
Đó là câu chuyện của 10 năm trước, năm nay cậu nhóc Jimin đã được 20 tuổi. Cậu không phải con nuôi của lão đại, mà bây giờ cậu là tay sai thân thuộc nhất của hắn. 6 năm trước hắn đã huấn luyện cậu, khiến cậu trở nên cứng rắn và mạnh mẽ. Jimin là một vũ khí lợi hại nhất của Jungkook, cậu nhanh nhẹn, thông minh lại còn có gương mặt xinh đẹp, quyến rũ. Đường nét trên gương mặt cậu càng lớn càng rõ ràng, đã bao tên kẻ thù của hắn chết vì bị cậu dụ dỗ. Jimin được dạy dỗ và là một sát thủ chính hiệu
Cậu bắt đầu làm việc cho hắn từ năm 17 tuổi. Lão đại luôn ưu ái cậu một cách tinh tế chứ không quá lộ liễu.
" Dạ thưa lão đại, em về rồi. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành "
Jimin bước đến đứng sau lưng một người đàn ông cao lớn đang quay mặt về phía những hồ cá đắc tiền. Nhiệm vụ của cậu là đi dụ dỗ, chuốc say một tên đàn em ở băng đảng đang đối đầu với hắn nhằm để khai ra hết kế hoạch
Bóng lưng người đàn ông cao lớn kia dần quay lại với cậu
Chát
Một cú tát đau điếng như trời ván xuống gương mặt xinh đẹp kia. Cậu lấy tay ôm mặt, bất ngờ nhìn hắn
" L-lão đại..."
" Tôi kêu em chuốc say nó, không kêu em hiến thân "
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ nhìn cậu với cặp mắt sồng sộc. Hắn chưa từng nói có tình cảm gì đặc biệt với cậu và cậu cũng chẳng hề biết, nhưng hắn sẽ lập tức nóng giận khi cậu dụ dỗ kẻ thù bằng cách làm tình...
" Em xin lỗi lão đại nhưng em chỉ vừa chạm môi nó thôi... "
Hắn rất trân trọng cậu nhưng khi nóng giận hắn thật không kiềm chế được bản thân, định đưa tay lên tát cậu thêm lần nữa nhưng khựng lại rồi bỏ tay xuống
-" Nếu lúc đó tôi không sai người đến thì chắc em đã lên giường với nó rồi nhỉ? Đúng chứ? Em biết rõ tôi không hề dạy em thứ đó mà "
Cậu quỳ xuống, ngước lên nhìn hắn nói
" Em thật sự sai rồi, em hứa sẽ không có lần sau..Lão đại người đừng nói vậy, ơn nuôi dạy của lão đại em có chết cũng không quên..."
Thấy mắt cậu đã sớm đỏ hoe, hắn không đành lòng, hắn vuốt mặt thở dài rồi nói
" Đứng dậy đi, đường đường là sát thủ danh giá mà lại quỳ à "
" Em không quỳ trước ai cả, nhưng lão đại là người em kính trọng nhất "
" Ừm, lần sau đừng như vậy nữa. Tôi không thích "
Vừa nói hắn vừa châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, quay sang nhìn bể cá rồi phả khói vào không trung
" Dạ cảm ơn lão đại đã tha lỗi, em xin phép "
Nói rồi cậu đi nhanh một mạch lên phòng mình, trong những người đàn em, làm việc cho hắn. Chỉ có cậu là ở cùng nhà với hắn