Vương Tuấn Khải không cách nào nói ra từ “được”, bất kì từ “được” nào cũng giống như lời cam kết đẹp quá mức đẹp đẽ, có thể nhìn thấy hồi kết. Anh chỉ nắm tay Vương Nguyên đi mãi về phía trước, giả vờ như con đường của khuôn viên trường mãi mãi không có hồi kết. Mặt trời mùa hè ngang qua điểm cao nhất của bầu trời, trên sân vận động tiếng ve sầu râm ran ngày càng lớn.
Bọn họ băng qua ký túc xá khóa hai của trường, Vương Tuấn Khải giải thích cho đứa nhỏ về lịch sử cái tên của ký túc xá. Đứa nhỏ muốn xem thử ký túc xá cũ đến chừng nào, Vương Tuấn Khải đúng móc tay vào túi quần, sau đó mở bàn tay trống trơn ra.
“”Bây giờ anh không có chìa khóa, không thể dẫn em vào phòng lúc trước anh ở rồi.”
“Thế thầy Vương ơi, anh dẫn em đến xem chỗ anh ở hiện tại đi.”
“Tối qua em xem rồi mà.”
“Hôm qua trời tối quá, em nhìn không rõ.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười: “Em lại bắt đầu trì hoãn nữa rồi.”
Tâm tư của đứa nhỏ bị anh nhìn thấu, gục đầu ủ rũ. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu, nói: “Đi thôi, anh nên đưa em về nhà rồi.”
“Nhưng em không mang theo đồ đạc, vẫn phải trở về phòng thôi!” Đứa nhỏ có chút đắc ý khi đạt được mưu kế.
Vương Tuấn Khải vỗ vào cái túi trên vai của mình: “Ở đây hết cả rồi.”
“Đồ hồ đeo tay của em hình như để quên ở dưới cái gối mất rồi!”
“Anh lấy rồi.”
“…”
Lần này trên xe buýt có rất nhiều người, Vương Tuấn Khải che chở cho Vương Nguyên đứng ở cạnh cửa sổ. Hai tay của đứa nhỏ đặt lên tấm kính thủy tinh của cửa sổ, lẩm bẩm trong miệng: “Cảm giác ngồi xe buýt chẳng tuyệt chút nào.”
Dì giúp việc đã đi làm trở lại, nhận lấy đồ của Vương Nguyên từ tay Vương Tuấn Khải, bảo Vương Thứ đang ngủ bù trong phòng ông. Vương Nguyên không cho Vương Tuấn Khải đi, cậu muốn Vương Tuấn Khải kèm cậu làm bài tập.
“Không phải đã nói là hôm nay sẽ trải qua một ngày thứ Bảy không có bài tập sao?”
Vương Nguyên bắt đầu làm nũng, ôm lấy Vương Tuấn Khải không buông, mặt dán lên áo quần của của anh, mũi còn hứ hừ.
Rất nhiều năm về sau, Vương Tuấn Khải nhớ lại cảnh tượng đó, anh đều cảm thấy vui mừng khi mình ở lại, vì đó là ngày thứ Bảy cuối cùng anh dạy kèm cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên không chịu ngồi ở phòng khách tầng hai, muốn vào phòng của mình. Bệ cửa sổ phòng cậu rất rộng, Vương Nguyên đặt sách lên đó rồi mở ra. Sau khi đứa nhỏ đọc sách được một lúc, cậu mệt đến mức chỉ muốn đánh một giấc, đêm qua diệt gián làm cậu mất ngủ. Vương Tuấn Khải bảo cậu lên giường ngủ một lát, đứa nhỏ nói nếu mà lên giường nằm rồi thì sẽ không muốn dậy nữa. Cuối cùng vẫn là nằm ngủ nhoài trên bệ cửa sổ, nằm không được bao lâu cậu thấy không thoải mái nên lại ngẩng đầu lên.
“Thầy Vương ơi, anh có thể cho em dựa một lúc không?”
Vương Tuấn Khải kéo cậu qua, nói: “Một lúc thôi đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanficTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...