9. TUYẾT

1.5K 152 21
                                    

"Các em học sinh vui lòng không chen lấn, lần lượt bước ra khỏi cổng trường."

Một buổi chiều không mấy tươi sáng, tàn dư sau một trận mưa tầm tã đến tối trời. Đã cuối tuần, bất kì một ai khoác lên chiếc áo trắng đều muốn trở về nhà mà thả mình xuống chiếc giường yêu quý rồi hoà mình trong dòng nước ấm rũ bỏ mọi phiền muộn. Số khác hớn hở hơn mà tụ tập, đèo nhau đi khắp phố phường mà tán gẫu, trong tay đung đưa hai ba ly trà đủ màu sắc. Từng giọt nước rơi xuống trên tán lá phượng bị gió cuốn theo mát mẻ cả một góc trời.

Wonwoo đóng cuốn sách trên bàn, tay còn lại vơ lấy chiếc giỏ đeo chéo, nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi. Anh cũng từng là đám học trò nhoi nhóc đó, đều hiểu được cái cảm giác muốn thả chiếc cặp nặng trịch xuống, tay hút một ngụm nước mát mẻ, sau đó được thưởng thức toàn là đồ ăn ngon ở nhà. Nhắc tới nhà, hai mí mắt anh cụp xuống nửa phần. Cậu không còn ở nhà, về đến nhà cũng chỉ có một mình anh thôi. Không chỉ cô đơn lạnh lẽo, anh cũng không rành mấy việc nấu ăn này lắm. Trước giờ toàn là cậu đón anh, cậu mua cho anh chai nước trà hương đào mà anh thích, cậu nấu ăn cho anh, sau đó là cùng nhau xem phim rồi đánh một giấc tới tận trưa thứ bảy. Mọi chuyện xảy đến đột ngột quá, khiến tâm tình anh thầy giáo trẻ cũng gấp khúc một phen.

"Giá như mình về nhà, có hẳn hai Kim Mingyu xuất hiện nhỉ?"

Bây giờ với Wonwoo, chỉ một Kim Mingyu cho bây giờ là chưa đủ.

Đã sau tiếng chuông ngân được nửa tiếng, Wonwoo bắt đầu rảo bước. Trên đường về nhà, anh tạt ngang vào siêu thị nhỏ cách nhà gần hai mươi căn, tự nhủ hôm nay nấu ăn thật đơn giản. Sức lực của anh hôm nay dồn hết vào từng câu chữ lời nói cho đám học sinh sáng nay hết cả rồi, anh còn đứng bếp lâu nữa, chắc tới tận gà gáy canh nhất mới được ngồi xuống ghế mà ăn tối mất.

"Chục quả trứng gà, thêm hai quả cà chua, vài ba nhánh hành. Chắc là đủ rồi."

Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hộp mì cay trước quầy thu ngân, cho đến khi cô bé thu ngân nhỏ hơn anh vài tuổi gọi anh đến lần thứ ba.

"Anh gì ơi, của anh hết mười lăm ngàn won ạ." - Đôi mắt cô bé khó hiểu nhìn lấy người đàn ông trước mắt.

Bừng tỉnh , Wonwoo gãi đầu ái ngại, vội vã lấy tiền trong ví ra gửi vào tay người đối diện sau đó bước nhanh ra ngoài cửa. Nghệch mặt ra như thế, chắc hình dáng cái tên đáng ghét đó lại xuất hiện trong đầu của anh nữa rồi.

Đứng trước cánh cửa, hai đồng tử Wonwoo giãn to hết mức, ổ khoá nhà anh đã không còn dấu vết mà biến mất, thậm chí chậu bông bên cạnh giấu chiếc chìa khoá dự phòng cũng bị ngã ra. Tay anh run lên, bịch đồ mới đem từ siêu thị về vẫn còn may mắn mà chưa bị thả xuống.

"Hít thở sâu nào Wonwoo, hít thở sâu. Không có chuyện gì phải hấp tấp." - Anh tự an ủi bản thân, nhưng đôi chân anh đã run lên cầm cập, giỏ đồ từ từ được thả xuống ngay lối đi.

"Mở cửa hay không mở?" - Trong đầu anh đang thật sự rối như ai đem lấy dây điện của cả thị trấn thắt nút lại với nhau, chỉ chừa lại hai đầu mút - mở hoặc không mở. Nếu mở, lỡ may có ăn trộm chạy ra tấn công rồi kè cổ nguyên một lưỡi dao sắc bén, yêu cầu anh một số tiền khổng lồ thì biết phải làm sao. Còn nếu không mở, thì làm sao anh vào nhà được?

Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ