Chương 81

473 9 2
                                    

Chương 81: Dạ tiệc

Lục Tri Kiều đứng bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh, ánh sáng trong mắt lấp lánh, vừa nhìn thấy người phía sau cửa, khóe môi liền cong lên.

Lại là cảnh tượng giống như đã từng, chẳng qua là người trong cuộc đã thay đổi vị trí.

Kỳ Ngôn sửng sốt, biểu cảm đông cứng trên mặt, "Sao chị lại ở đây?"

"Công ty chị là nhà tài trợ." Lục Tri Kiều mỉm cười nói, ánh mắt chuyển động trên khuôn mặt Kỳ Ngôn.

Sau khi tách ra từ cuộc họp phụ huynh, tới nay đã nửa tháng, Lục Tri Kiều không có bất kì tin tức nào liên quan tới Kỳ Ngôn, càng không nhìn được khuôn mặt này, có một ngày người thường ngày luôn xuất hiện bên cạnh mình biến mất, cô ấy mới phát hiện bản thân sớm đã khắc ghi đối phương vào đáy lòng.

Nửa tháng này, Lục Tri Kiều đã viết hết một cuốn vở dày, bên trên mặt giấy dày đặc tên Kỳ Ngôn. Cô ấy lật đi lật lại cuốn album du lịch mùa xuân, khắp nơi bên trong đều có dấu vết của hai người. Chiếc đèn trứng trên đầu giường của bản thân, sáng lên vô số lần trong đêm tối, chỉ cần Lục Tri Kiều vỗ tay, ánh đèn vàng ấm sẽ hóa thân thành kị sĩ, chế ngự con rồng của bóng đêm, lặng lẽ bảo vệ bản thân.

Mỗi ngày bẻ đốt ngón tay đếm ngược, nhưng lại lo lắng bản thân đoán sai, có lẽ Kỳ Ngôn sẽ không tới. Với tính cách của người này, nào có dễ dàng bị phục tùng sắp đặt của công việc.

Chuyến công tác lần này là một ván cược.

Lục Tri Kiều mang theo cảm xúc lo lắng phức tạp bước chân lên đảo, khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Ngôn, tất cả lo lắng ấy đều đáng giá.

Trước kia đã quen nhìn thấy khuôn mặt này, không tìm được điều gì mới mẻ, hiện tại nhìn lại, không ngừng nghiền ngẫm thưởng thức, lại cảm thấy mỗi một tấc đều là bất ngờ. Ví dụ như đôi mắt, là màu hổ phách thuần khiết nhất, lông mi dày như cánh quạt, mũi, môi... tất cả đều lọt vào trong đầu óc của Lục Tri Kiều.

Lần sau gặp lại, không biết sẽ là khi nào.

Kỳ Ngôn khẽ ờ một tiếng, không nói năng.

Trong thư điện tử công việc không nhắc tới nhà tài trợ, trợ lí Phùng cũng không nhắc tới, vì Kỳ Ngôn không quan tâm những thứ này, không cần biết, đương nhiên không quan tâm. Nhưng Lục Tri Kiều biết Kỳ Ngôn làm việc trong đoàn đội này, thân là quản lí cấp cao, có lẽ nắm rõ như lòng bàn tay những loại hoạt động thương mại này, muốn thay đổi điều chuyển cũng không phải là chuyện khó khăn.

Cho nên, Kỳ Ngôn chắc chắn, cuộc gặp gỡ hôm nay của hai người không phải tình cờ.

Được đấy Lục Tri Kiều.

Biết tính kế cô.

Có tác dụng gì sao?

Cô, có thủ đoạn tán gái nào mà chưa từng gặp.

Trong lòng nghĩ như thế, nhưng vẫn cảm thấy chút phiêu đãng, còn có chút rung động khẽ khàng, vô cùng ngọt ngào.

"Em thay đồ trước đi." Lục Tri Kiều dịu dàng nói, "Bây giờ không có thời gian nói chuyện, buổi tối chúng ta gặp nhau." Nói xong, cô ấy nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nghiêng người về phía trước, đè thấp giọng: "Chị muốn nhìn thấy em mặc đồ màu đỏ."

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ