Cuối tuần là khoảng thời gian Takemichi gần như lười đến mức dành hơn nửa ngày chỉ để nằm trên giường, cậu chán nản đọc xong một quyển truyện tranh, quyết định đứng dậy đi uống nước, cũng là để cho mắt được thư giãn. Đúng lúc Takemichi vừa bước chân xuống giường, điện thoại bên gối reo lên inh ỏi. Cậu nhanh chóng ấn nút nghe, không cần nghĩ cũng biết là người chú yêu quý gọi tới.
"Chú ạ."
[Ừ Michi đó hả?] Giọng nói quen thuộc của chú vang lên từ đầu dây bên kia, coi bộ tâm trạng đang rất vui vẻ, [Này, cháu đã xem phản hồi trên mạng của mọi người sau khi bộ ảnh của Inui được tung ra chưa? Hầu như đều là bình luận tích cực và khen ngợi đấy, chủ tịch cảm thấy rất hài lòng, còn quyết định sẽ khen thưởng cuối năm cho cháu nữa. Sướng nhé, chưa vào làm chính thức bên bộ phận đó mà cháu đã có tiếng tăm rồi!]
Takemichi vừa nghe điện thoại vừa rót nước lạnh ra cốc, vẻ mặt của cậu không có mấy gì là quá hào hứng, dù sao thì việc tạo ra được những bộ ảnh đẹp không phải là trách nhiệm của nhiếp ảnh gia hay sao? Nếu không làm tốt mới là có chuyện đáng để nói đó.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Takemichi vẫn tò mò mà lấy máy tính ra lên mạng xem thử. Hôm qua là sinh nhật của Inui, vậy nên bộ ảnh được chỉnh sửa và hoàn thiện ngay trong đêm rồi phát ra vào lúc 0 giờ, trở thành một cơn sốt khiến không chỉ fans mà cả những người qua đường cũng phải cảm thán vài câu. Dù sao hình tượng của Inui bình thường luôn là kiểu lạnh lùng, cao quý và có chút xa cách. Nhưng bộ ảnh hôm nay đã khiến người ta nhìn hắn với góc nhìn khác, gần gũi hơn, mỏng manh hơn và xinh đẹp hơn.
Số lượt truy cập và bày tỏ cảm xúc lên tới hơn chục triệu, đối với một diễn viên và người mẫu trong nước mà nói, đây đã được coi là một thành công vang dội. Những lời chúc và khen ngợi phủ kín khu bình luận, vào ngày sinh nhật, con người ta dường như sẽ đối xử với nhau dịu dàng hơn một chút.
[Xúc động thật đấy, nhìn vào những bức ảnh này tôi chỉ có một cảm giác đó là người cô đơn cần sự cứu rỗi. Inui bình thường trông cứng cỏi biết bao, anh ấy đã đứng lên và vượt qua những lời phán xét mình để tỏa sáng, và ở một góc nhỏ vào đó, chúng ta lại không thể thấy được rằng anh ấy đang thu mình, chờ đợi một hạnh phúc thật sự của bản thân...]
[Nhiếp ảnh gia lần này đã nắm bắt được rất tốt cảm xúc chân thật của Inui, điều mà hiếm khi anh ấy bày ra trước mắt người xem. Chúng ta thường nghĩ rằng để chiến thắng được mặc cảm của bản thân và tỏa sáng như vậy thì chắc chắn Inui cũng mạnh mẽ như thế, nhưng nghĩ kỹ lại, anh ấy chỉ như một bông hoa linh lan mỏng manh cố tỏ ra kiên cường mà thôi. Inui-kun, chúc mừng sinh nhật, mong anh sẽ giống như ý nghĩa của bông hoa kia, tìm lại được hạnh phúc đã vuột mất.]
[Tôi không phải là người có máu nghệ thuật để hiểu hết được ý nghĩa của bộ ảnh, nhưng khi nhìn Inui, nhìn cái cách anh ấy ôm lấy và nâng niu đóa hoa linh lan làm tôi cảm thấy đau lòng. Dường như Inui muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được, liệu anh ấy có đang quá khắt khe với chính bản thân mình hay không? Inui-kun tuổi mới vui vẻ, hãy để bản thân sống đúng với cảm xúc mà anh đang có nhé!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanfictionMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...