Chap 10: Chú đã hứa với mẹ của con

611 16 6
                                    

Một tuần sau, Mái ấm Sơn Trà

Nó đang ngồi đọc sách trên giường thì con Thư bước vào sau đó là 3 đứa con gái và 2 thằng con trai

-Quéo quèo queo, chú mày không đến nữa à? Tao nghe đâu khi phát quà thì tụi tao không được công bằng thì phải? Nghe đâu bạn Như đây có một chiếc váy rất đẹp thì phải? - Nhỏ tiến tới túm tóc nó rồi đe doạ

Nó nghe đến cái váy đó thì không được, cái gì có thể mất nhưng chiếc váy đó thì không vì đó là cơ hội cuối cùng của nó.

-Tao chỉ có mấy bộ được cho hồi lúc mới vô đây thôi. Không có thứ mày cần đâu. Cút!!!
-Nói xong nó đạp vào bụng khiến con Thư ngã nhào

-Mẹ kiếp!!! Thằng Hưng với thằng Thịnh giữ tay chân nó lại cho tao!!!-Nói xong thì hai thằng con trai tới 1 đứa giữ chân 1 đứa giữ tay nó lại với sức của nó thì không thể chống lại 2 thằng con trai.

Chát...-Con Thư tiến lại tát cho nó 1 cái đau đớn, đánh thêm mấy cái vào người nó rồi nhỏ tiến lại cái tủ để lấy cái váy tìm được nó vứt cái túi qua một bên. Rồi giơ lên trước mặc nó

-"Khi nào con muốn về với chú thì con hãy mặc chiếc váy này" nhưng bây giờ con sẽ không có cơ hội đâu con à-Nói xong nó giơ cây kèo lên cắt 1 đường dài rồi đưa cho mấy đứa con gái kia ra lệnh - Xé nát cho tao

-Má nó tao liều mạng với mày-Vì 2 thằng con trai nhìn con Thư cắt váy nên buông thả cảnh giác nên nó vùng ra rất dễ dàng, nó chạy lại bóp cổ con Thư

-Tụi bây cứu tao nó giết tao kìa

-VŨ...NGỌC...BẢO...NHƯ- Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc pha chút sự giận dữ cất lên

—-----------------------------------------------------------

Công Ty Thịnh Cường 20 phút trước, phòng làm việc của anh

-Minh Khôi!!! Nói cho anh nghe tại sao phòng kế toán báo cho anh là công ty nguồn tiền dự phòng bị mất hết ¼ hả????- Anh nói xong tức giận quăng xấp báo cao tài chính trước mặt Minh Khôi

-Em không biết...- Minh Khôi nói

-Khôi à em biết tính Vinh mà em khai thật đi, mày cũng bình tĩnh đi-Chấn Doanh bảo

-Nếu là nhân viên thì bị đuổi thẳng rồi chứ không phải đứng đây để tao hỏi tội đâu
Chợt điện thoại anh rung lên, anh bắt máy lên nghe không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng mắt anh giờ đây như tóe lên tia lửa. Anh nắm chặt cây bút trong tay mà gãy làm đôi

-Mẹ Kiếp!!! Chấn Doanh chuyện này mày lo liệu giúp tao, thẳng tay không tha!!!-Nói xong chạy đi như một tia chớp, rồi chạy thật nhanh đến mái ấm Sơn Trà

—--------------------------------------------

Quay lại hiện tại

Nó ngước mắt nhìn lên

-Chú... Sơ...?

-Con hay lắm bây giờ con nói dối chú luôn à?-Anh quát nó

-Anh bình tĩnh đi từ từ chúng ta giải quyết, mấy đứa theo sơ đến văn phòng

Sau khi, lên văn phòng đám con Thư sợ anh nên khai hết tất cả. Nhỏ khai luôn chuyện đám của nhỏ ăn hiếp và đánh nó trong suốt 2 tháng nó ở đây. Anh nghe xong thì tức giận nhìn nó còn nó chỉ biết cuối đầu

[Huấn Văn] Yên tâm lớn nhé. Ba Ba đây rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ