Ngăn cản

216 18 0
                                    

Y/n trở về phòng đóng sầm cửa lại,tấm lưng trượt trên cửa rồi dần dần thấp xuống.Cô thực sự không muốn rời xa nơi này thêm một lần nào nữa.Chưa kịp tận hưởng thời gian bên người mà mình yêu quý.Đến cả cha mẹ cũng chưa gặp được lần nào,mà bây giờ phải tiếp tục đi xa.

Nhưng cô cũng chỉ vì công việc,và còn cả việc y/n muốn từ bỏ cảm xúc của bản thân dành cho Gojo.Sau những chuyện vừa rồi thì cô đã luôn mong chờ Gojo giải thích rõ mọi chuyện với mình hoặc ít nhất là xin lỗi cô.Vậy mà anh vẫn luôn chọn cách im lặng làm cho y/n dần mất hi vọng.

Thực ra,cấp trên đã lệnh cô tiếp tục ra nước ngoài nhưng vì quá mong chờ Gojo giải thích mà trì hoãn nó đến tận 1 tháng.Bây giờ cô không còn gì phải lưu luyến nữa.Trước chuyện tình cảm phức tạp như thế thì cô cần phải tập trung vào công việc thì hơn.

Nuốt nước mắt vào trong,y/n chấn chỉnh lại tinh thần của mình và thu xếp đồ đạc.Xong xuôi,y/n ngồi trên chiếc cửa sổ,nhìn về phía xa xăm.Hiện tại Gojo đang thực nhiệm vụ cùng tụi nhóc nên không biết chuyện này.Thầm nghĩ trong lòng,y/n luôn muốn anh níu kéo cô ở lại.

Nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên,bấm gọi dãy số quen thuộc rồi đưa lên tai mà chờ cái âm thanh đáng quý ấy cất lên.Khoảng vài giây sau,giọng nói của người cô thương cất lên:

-Y/n à?Gọi anh có chuyện gì vậy?

-Anh làm nhiệm vụ xong rồi à?

-Ừm!

-Em hỏi thăm thử thôi!Mà khi nào anh về?

-Mai tầm 8h!

-À...nếu vậy thì anh nghỉ ngơi đi!Em cúp máy nha!

-Ừm!

Y/n cầm lấy chiếc điện thoại nhìn một hồi lâu.Từng giọt nước mắt rơi trên màn hình.Cô khóc đến run người

-Sao vậy?Tại sao mày không nói ra tình cảm mày dành cho anh ấy?Sao lại cúp máy?

Y/n không đủ can đảm để nói với anh.Sợ ,sợ cái cảm giác bị từ chối.Sợ anh không yêu cô,sợ rằng nếu như cô bộc lộ tình cảm mà Gojo lại không có cảm giác gì thì mối quan hệ của cả hai sẽ ra sao?

Yêu đơn phương thật đáng ghét,nó khiến người ta cứ mong lung,cứ bị quay vòng trong các sự lựa chọn.
Muốn nói hết tình cảm của mình nhưng lại sợ người ấy từ chối.

Sau một hồi chiến đấu nội tâm,y/n cũng đã có quyết định cho riêng mình.

——————Sáng hôm sau———————-

Y/n thức dậy và dọn dẹp căn phòng và đi đến những nơi cần đến,làm những việc cần làm.Cô đi tới gốc anh đào,nơi cô và Gojo đã có những kỉ niệm thật đẹp.Đôi mắt lướt nhẹ qua và thu gọn hình ảnh ấy vào trong tầm mắt,Y/n ngắm nhìn cây anh đào với đôi mắt u sầu.

-Thoáng chốc đã 3 năm rồi,chúng ta đã gắn bó với nhau 3 năm rồi Gojo ạ!

Thầm nói 1 mình,rồi lặng lẽ rời đi.Y/n lái chiếc xe đến sân bay mà lòng quặn đau không nguôi.Nước mắt như mất kiểm soát rơi xuống không ngừng.Cô nhìn về trước,mà mọi ký ức khi xưa ùa về hiện rõ mồn một trước mắt cô.

Cô thấy Chị Shoko thấy Nanami,thấy Geto và cả người cô yêu-Gojo.Cô thấy Gojo đang cười với cô,đang nói với cô,đang đùa giỡn với mình.Càng ngày gương mặt tươi tắn ngày nào đã trở nên đau đớn chẳng tả nổi.

-Làm ơn!Đừng nhớ về họ nữa!

Y/n cắn chặt môi thốt lên từng chữ một,cơn đau đang quặn thắt dữ dội.Dù đang rất đau buồn nhưng cô vẫn không quên mục đích của mình.Chiếc xe đậu vào bãi đỗ xe,cánh cửa mở ra và y/n nhẹ nhàng bước xuống.

Cô lấy vali bước vào trong để chuẩn bị thủ tục cho chuyến bay nhưng chỉ vừa mới kéo vali vào đến cửa thì đã thấy Shoko Nanami và Geto đã đứng ở đó.Cô vẫn vờ như không thấy mà đi qua mặc dù biết họ sẽ không cho cô đi dễ dàng.

-Em đừng lơ tụi chị!

-....

-Hãy suy nghĩ lại đi y/n!

-Em đã quyết định rồi!Xin anh chị đừng cản em!

-Y/n!Coi như lần này tụi anh xin em!-Geto cất lời

-Chuyện này đâu tới mức phải cầu xin,anh chị đừng nói như thế!

-Không y/n-

-Em mong anh chị hãy hiểu cho em!

-Nếu như em quyết định đi,thì tụi anh sẽ ngăn cản em bằng vũ lực!-Nanami kiên quyết nói

-Đây là nơi công cộng,xin anh chị phải cẩn trọng,tránh ảnh hưởng xung quanh.

-Nếu như em khong muốn chuyện đó xảy ra thì hãy ở lại ,đừng đi đâu hết!

Y/n vẫn giữ lấy ý định ban đầu,kéo chiếc vali đi mặc cho họ vẫn ngăn cản.Thấy cô vẫn như thế,dù không muốn đấu cũng phải đấu.Họ lao về phía cô với mục đích làm cô ngất đi.Y/n nhìn thấu hết tất cả ý đồ của họ nên nhanh chóng tránh né tất cả đòn tấn công.

Y/n thấy nếu cứ tiếp tục tránh né thì cũng không phải là cách,thậm chí còn kéo dài thời gian của cô.Rất nhanh sau đó,y/n bắt đầu đánh trả lại,không phải là tấn công mà là muốn họ ngất đi.

"Phải khiến họ ngất đi mới được,biết là có khả năng  nên việc khiến họ bất tỉnh không khó nhưng vấn đề là thời gian.Nhưng họ cũng là những người tinh nhuệ nên khó lòng mà ra tay dễ dàng.Nếu vậy sẽ tốn nhiều thời gian lắm"

Chính vì vậy cô đã dập tắt ý tưởng vừa rồi và định sẽ bỏ trốn nhanh nhất có thể

"Nếu mình vào kịp bên trong để làm thủ tục,anh chị đi vào với thái độ ngăn cản mình chắc sẽ bị đuổi ra ngoài thôi.Phải làm vậy thôi!"

Nói rồi y/n lựa lúc cả ba đang dồn vào cô và cách y/n chỉ còn vài cm,y/n lập tức biến mất ngay sau đó.

-Con bé lại dùng thuật đó để trốn rồi!-Geto nói

-Không được rồi,bên trong rất rộng,biết kiếm ở đâu?-Shoko vừa bực vừa bất lực

-Bây giờ chỉ hi vọng vào mỗi nó thôi!-Geto nói

[jjk]Chuyện đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ