Mikey đứng trước khung cửa sổ trong phòng mình, tay chống lên bệ và nhìn ra bên ngoài bầu trời lất phất những bông hoa tuyết trắng muốt. Lòng em không khỏi hân hoan và rộn ràng, bởi đêm nay là đêm Giáng sinh, và những ngày cuối năm có lẽ sẽ còn bận rộn hơn nữa.
Em đã cùng gia đình nhỏ của mình dùng bữa tối vài phút trước, sau khi dọn nhà cửa và trang trí mọi thứ cho thật đẹp. Như thường lệ, mỗi người đều có niềm vui riêng của họ trong đêm Giáng sinh, và Mikey cũng thế. Em vẫn đang chờ đợi chúng đến, ít nhất là em muốn dành những giờ cuối cùng của đêm nay để ở bên cạnh người mình yêu.
Không giống như những năm trước, mùa đông lần này về sớm hơn dự định. Nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc càng xuống thấp hơn, mặc dù trên người đã có sẵn ba chiếc áo khoác thật dày nhưng Mikey vẫn cảm thấy chúng không đủ để làm ấm cơ thể. Trước khi em quay trở lại tủ đồ để lục lọi và tìm thêm quần áo, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Thật may vì chẳng cần phải tốn thêm thời gian, bởi không khí ấm áp đã có sẵn ở đây rồi.
Vừa nghĩ, Mikey vừa chạy thật nhanh đến để mở cửa. Em biết rõ đó là Draken, bởi đã luôn chờ đợi để được ở bên anh vào dịp lễ đặc biệt này. Họ yêu nhau được ba năm, khó khăn nào cũng trải qua hết rồi, và dường như tình cảm sâu đậm giữa cả hai cũng đã lấn át luôn những khuyết điểm, mỗi người đều chấp nhận nhường nhịn vì đối phương.
Draken đứng chờ ở bên ngoài một lúc thì cảm thấy sốt ruột, anh vội nhìn đồng hồ để tự dặn bản thân rằng chỉ là do quá muốn được gặp Mikey nên mới thấy thời gian trôi đi lâu như thế. Nhưng rồi ngay khi cánh cửa vừa mở ra, em đã vội lao đến và ôm chầm lấy anh, tựa như hai ngày không ở bên nhau vừa qua dài như hàng thế kỷ.
"Kenchin ấm quá."
Mikey cười khúc khích, em ôm chặt lấy Draken và dụi đầu vào ngực anh, muốn tìm đến trái tim bên dưới lớp áo khoác dày cộm. Quả thật đã ấm hơn rất nhiều, nhưng vì Draken nhận ra rằng anh vừa đến đây khi trời vẫn đổ tuyết, nên anh đã cởi khăn len trên người mình ra và choàng quanh cổ của Mikey.
"Ôm lâu quá sẽ bị cảm đấy."
Thế nhưng trông em có vẻ không quan tâm điều ấy cho lắm, bằng chứng là vòng tay siết lại càng chặt hơn, thậm chí em còn ngước nhìn lên với một chút thách thức. Cũng không phải lần đầu tiên, Mikey bướng bỉnh thì ai cũng rõ, nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy trong mắt anh lại trở nên đáng yêu lạ thường.
Sau cùng thì Draken đành chịu thua, anh xoa đầu Mikey và hôn lên trán em, cùng một cái ôm đáp trả thật dịu dàng. Mikey nhân cơ hội liền rúc mặt vào trong chiếc khăn dày của anh như đang làm nũng, tạo ra những tiếng sột soạt. Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài chiều chuộng theo đứa trẻ mãi chẳng bao giờ chịu lớn này, nhưng đó cũng là lý do khiến anh yêu em nhiều đến thế.
Cả hai nán lại căn phòng một lúc trong khi đang quyết định xem tí nữa sẽ đi đâu. Không có kế hoạch nào từ trước, và cũng không có sự chuẩn bị nào. Chẳng ai quan tâm đến việc liệu đường phố hôm nay có đông vui hay không, hay mấy giờ sẽ về tới nhà, vì họ chỉ cần đi cùng nhau, cùng nắm tay nhau băng qua những vỉa hè rực rỡ ánh đèn. Chỉ cần bên cạnh vẫn còn hình bóng của đối phương, thì bất kỳ nơi đâu cũng đều tràn ngập niềm vui cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những Mảnh Tình
FanfictionỞ đây có [All char x Mikey] Đa phần là oneshot OOC, cốt truyện không thuộc nguyên tác gốc! Author: Yua Note: Fic của mình thông thường sẽ có tag angst, 70% là ngược. ⚠️ Có R18!