哥哥

437 41 2
                                    




Vào ngày mà anh Byun Baekhyun cùng công ty đưa ra thông báo nhập ngũ, bảy người chúng tôi trùng hợp có lịch trình chung với nhau, nói đến chuyện này, tôi và Huang Renjun lại tiếp tục khoe mẽ chúng tôi không cần nhập ngũ, hai người bọn tôi có thể hát nhiều hơn các cậu hai năm. Con trai cả của tôi, Lee Mark, vỗ vỗ vai ba người Hàn Quốc chính thống còn lại, nói ba người bọn anh đều có thể đi tiễn các cậu, tốt quá còn gì!

Sau đó Lee Haechan lại chạy qua chỗ Lee Jeno nói, chắc cậu sẽ không chạy đến bộ phận thủy quân lục chiến mệt nhất trần đời đó giống anh Minho đâu nhỉ.

Thật lòng mà nói thì tôi cũng đoán thế, dù sao niềm đam mê đạp xe của Lee Jeno so với nhiệt huyết nấu cơm của tôi còn kiên định hơn nhiều, bắp tay vạm vỡ kia thật sự không thể đùa được đâu, không phải đâu... Mấy người thật sự không biết, hình thể của anh ấy thực sự quá mức, tôi dám chắc rằng thế giới này hẳn là không có ai dám gọi Lee Jeno là vợ, mấy người gọi tôi là vợ thực sự không ít... Đúng là không hiểu nổi mấy người mà!

Sau đó anh Jeno trả lời, ừm, cũng có thể, không biết nữa.

Trong lòng tôi thầm khẳng định rằng chắc chắn Lee Haechan không thể nào đi tới mấy nơi như thế được, so ra thì anh ấy hợp với việc phục vụ trong ban nhạc quân đội hơn, đầu tiên là vì anh ấy không thường xuyên vận động cho lắm, tiếp theo chủ yếu là vì giọng hát của anh ấy rất đẹp, nếu như trong hai năm không ai được nghe thì quả thật là đáng tiếc.

Quả nhiên là tôi hiểu rất rõ anh Haechan của mình, câu trả lời của anh ấy y chang những gì tôi nghĩ.

"Tớ thì muốn đi phục vụ trong ban nhạc quân đội hơn."

Sau đó chúng tôi lại hỏi mấy người Lee Jeno có thể chọn cùng một ngày nhập ngũ không.

Lee Jeno quay đầu nhìn anh ấy, còn chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn đứng, "Tại sao?"

"Ôi trời, như vậy thì không ai phải tiễn ai cả."

Lee Haechan lại quay sang nhìn tôi, nhưng Lee Jeno lại chẳng thèm quay lại nhìn, tôi bỏ qua cái gáy của Lee Haechan để nhìn thẳng vào ánh mắt đang dán chặt lên người Lee Haechan của anh.

"Vậy tớ có thể nhập ngũ muộn hơn cậu một ngày không? Như vậy thì có thể đi tiễn cậu." Lee Jeno đã trả lời như vậy.

Tôi cảm thấy tôi cũng có thể lý giải được.

Bởi vì hai người bọn họ rất thường xuyên tiễn đưa nhau, thật sự là rất nhiều.

Phổ biến nhất thường là Lee Haechan thậm chí còn không có giường riêng ở trong ký túc xá của Dream, cho dù trong lòng bọn tôi đều biết rõ rằng mọi người đều là người một nhà cả, nhưng mỗi lần anh ấy tới lại chẳng khác nào đi tới làm khách, sự thật là như thế. Mặc dù mỗi lần anh ấy tới là lại thuần thục bấm mật mã mở cửa y như chủ nhà, đôi khi còn tự nấu cơm, nhưng ở đây lại không có hành lý của anh ấy, nói như thế không biết mấy người có hiểu không nữa, haiz.

Mỗi lần anh ấy tới sẽ bừng bừng khí thế chui vào phòng Lee Jeno đánh mấy ván game, lúc chuẩn bị về Lee Jeno còn phải đưa anh đến tận cửa, nhưng không cần tiễn gì nhiều, chỉ cần tới cửa là được rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NoHyuck - Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ