♫anh sẽ đến cùng cơn mưa♫ bật bài này lên và chúng ta vào truyện thôi.♪
- nhanh chóng lên tàu nếu bạn không muốn lỡ chuyến !
chuyến tàu rời thành phố sẽ bắt đầu lăn bánh sau mười lăm phút, hành khách vội vã ổn định lại chỗ ngồi, phút chốc người đã đầy cả toa. kim taehyung ngồi ở dãy ghế dài đối diện đoàn tàu, gã mặc chiếc sơ mi hoa hòe, khoác ngoài là áo blazer màu nâu tây, quần ống suông đơn điệu, chân đi đôi giày trắng đang bắt chéo, nhịp nhịp theo lời bài hát phát ra từ chiếc tai nghe màu đen gã luôn mang theo.
giá rét đã về trên nền trời bruges. một luồng gió lạnh tràn về trung tâm thành phố, lướt qua ga tàu. bàn tay taehyung tê cống, những ngón tay thon dài trắng bệch đan vào nhau có chút xiết chặt. chết tiệt ! cảm giác gì đang nảy nở trong lòng vậy ? gã tự hỏi. chợt những lời nói đau đến xé lòng của người con gái ấy trôi ngược dòng trong tâm trí gã.
" gì đấy ? đừng có nắm tay tôi như thế. "
" này kim taehyung, tôi thừa nhận với anh chuyện này xem như lời thật lòng nhất tôi dành cho anh trong suốt hai năm qua. ban đầu tôi đồng ý quen anh là vì anh quá đẹp trai nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với vẻ ngoài lãng tử này nữa. thôi tạm biệt nhé, chúng ta tạm xa cách một thời gian, khi nào tôi thấy nhớ sẽ quay lại với anh "
kim taehyung và laura quen nhau hai năm, từ những ngày đầu gã chuyển đến bruges để du lịch. gã gặp laura ở tiệm đồ cũ, khi ấy cô đã hớp hồn gã bằng đôi mắt màu xanh lam sắc sảo, gò má có chút ửng hồng, đôi môi quện một màu đỏ rượu đến đê mê. từng bước chân của cô đã vô tình trùng khớp với tiếng đập nơi con tim sắt đá của gã, vậy là gã đã biết yêu một người con gái đến từ nga, cách gã 3 tuổi.
cứ tưởng rằng những cái nắm tay, những nụ hôn nồng cháy bất chấp mùa nào trong năm sẽ kéo dài mãi nhưng taehyung không ngờ laura đã cắm cho gã một cái sừng dài để đi theo một người đàn ông trung niên có biệt thự ở ý. taehyung đã khổ sở suốt một năm trời mới có thể quên đi laura, quên đi những dấu yêu chỉ là giả dối ở cái tuổi hai mươi lăm. đã ba năm trôi qua, hôm nay đột nhiên nhớ đến vì điện thoại gã vô tình chuyển sang bài nhạc "la vie en rose" mà ngày xưa mỗi lúc hàn huyên ở ban công gã đều hát cho cô nghe.
dòng hồi ức đứt đoạn khi có một bàn tay đặt lên vai gã vỗ vỗ vài cái. mày gã đanh lại, tháo tai nghe nhìn sang bên trái.
- xin lỗi, anh có mang theo điện thoại không ? tôi cần gọi cho một người bạn nhưng điện thoại vừa bị giật ban nãy..
taehyung ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của người con gái ấy, mái tóc rối bời, vài sợi còn dính trên gò má vương chút nước mắt. em vận bộ quần áo phong phanh, cả người run lên vì lạnh. kim taehyung ngắt kết nối với tai nghe đưa điện thoại về phía em, đồng thời lấy chiếc áo khoác đông dày cộm của mình phủ lên đôi vai gầy, yếu ớt của người ấy.
- trời đang trở mùa, nếu không mặc áo khoác cô sẽ đóng băng đấy.
em gật đầu cảm ơn, nói chuyện qua điện thoại được một lúc em thở dài, không quên trả điện thoại cho gã, song gương mặt vô cùng nặng nề. taehyung không phải người nhiều chuyện, xưa giờ chẳng thích xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng đột nhiên nhìn người con gái này gã thấy đau lòng. chắc vì bộ dạng em bây giờ trông rất thảm như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. cuối cùng vì không kiềm lòng nổi gã mới lên tiếng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Cành hoa hồng và Bụi mận gai | kim taehyung
Fanfictionanh được sinh ra trên đời là một đặc ân mà ông trời ban tặng. để được gặp em, yêu em và nhung nhớ.