Chương 36

490 68 2
                                    

cre ảnh: anne_Treve on twt

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên keochanh7749 tại Wattpad.

Vừa ra chơi cậu cùng Kakuchou đi tìm Akkun trong sự khó chịu của Kakuchou. Haha, cũng trẻ con quá. 

Lúc này lớp cậu ra chơi sớm hơn bên Akkun một chút khi cậu đến cũng chẳng ngờ thấy được một cảnh tưởng hết sức kinh khủng. 

Lớp Akkun cũng ra chơi sớm, điều đó sẽ rất là vui cho các bạn trong lớp họ nhưng... Trước mắt cậu là một đứa trẻ ngồi trên người Akkun dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt cậu ấy, đến nỗi khuôn mặt Akkun đã sưng và tím lên hết một mảng. 

"Tao đánh mày đấy, trường này làm gì được tao?" 

"Hả?" 

"Sao cơ? Nhà tao có tiền, bố mẹ tao thương tao nhất nhà, mày là cái thá gì mà dám dạy dỗ tao hả?" 

Đứa trẻ điên cuồng đánh vào mặt Akkun hung hăng lên tiếng, những đứa trẻ xung quanh vì sợ hãi mà chẳng dám di chuyển dù một tí. Căn phòng học này lại là ở cuối dãy nên không có giáo viên đi ngang qua nên chẳng ai can. Với lại theo lời nói của đứa trẻ thì nó là một tiểu thiếu gia hung hăng nhà có tiền có quyền dường như quan hệ cao rộng lắm. 

Takemichi chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, cũng chẳng biết ai đúng ai sai, đứa trẻ đang đánh bạn cậu là dạng gì. Cậu chỉ biết - người của cậu đang bị đánh và cậu đang có mặt tại đó. 

Khốn kiếp! 

Cậu chạy đến dùng lực vào đôi chân mà đánh văng tên đang đánh Akkun khiến nó văng vào tường, lưng đập mạnh đến nỗi đó đau đớn hét lên những tiếng thất thanh. 

Cậu đỡ lấy Akkun xem xét tình hình của thằng nhóc sau đó nhờ Kakuchou - người cao hơn cậu và Akkun vác thằng nhóc đến phòng y tế xem sao. Còn hiện trường nơi đây để cậu giải quyết. 

Kakuchou dù muốn ở lại nhưng thấy Akkun chảy máu không phải ít thì cũng rõ hiện tại nên nghe lời cậu vác Akkun đến phòng y tế, trước khi đi còn nhìn Takemichi đang đứng đó, tay cậu ấy đang nắm rất chặt có vẻ rất giận dữ.

Kakuchou chưa từng thấy cậu như vậy trước đây có chút bất ngờ nhưng vẫn cố gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà chuyên chú đưa người bị thương.

Sau khi Kakuchou rời đi, cậu vẫn đứng đó, không nói đôi mắt không tia sáng nhìn thằng nhóc đang đau đớn quằn quại nằm đó. 

"Những đứa không liên quan. Cút!" 

Cậu lên giọng ra lệnh cho mấy đứa trẻ đang sợ hãi không biết nên làm gì đi ra ngoài. Tụi nó cũng nhanh chóng ùa ra ngoài còn có chút gấp gáp sợ hãi không nói nên lời. 

Có đứa còn quá sợ hãi với cái áp lực vô hình mà cậu ta ra oà khóc nức nở lên, có đứa còn giữ được tỉnh táo chạy đi mách giáo viên, có đứa thì lo lắng nhưng cũng tò mò mà len lút nhìn vào từ cửa sổ. 

"Mày đánh nó?" 

"Dĩ nhiên rồi nhỉ? Chính tao thấy mày đánh nó mà." 

Cậu giẫm lên giày thể thao bước đến từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động tựa như quỷ đi từ dưới địa ngục lên không âm thanh. 

[AllTake] Phản diện giả anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ