[GoGeGo] Ẩn ức.
Tác giả: tD.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết.
Thể loại: oneshot, fanfic 3G, GE hay SE tùy người đọc.
Warning: OOC, có nhắc đến SukuFushi.
Được viết bởi tôi. Không mang đi bất kỳ đâu khi chưa được cho phép. Cảm ơn.
Số từ: 2500 chữ.
---
1)
"Kenjaku, ngươi được phán án tử."Người đàn ông nhếch khoé môi, ngẩng đầu hướng về nguồn gốc của âm thanh. Hắn bất đắc dĩ đưa tay lên che bớt ánh sáng, để có thể nhìn thấy chấm đen cao vợi trên bầu trời. Cái vòm trắng đục như có ngàn lớp mây nén chặt, rõ ràng ở rất xa lại như đang nhốt lấy mọi thứ.
Nhốt sao? Kenjaku nhe răng. Dĩ nhiên rồi, đấy là chức năng của Ngục Môn Cương. Phong ấn Goujo Satoru, giờ vây khốn cả hắn.
"Những sinh mệnh tươi non ngoài kia làm tất cả để ngươi thoát ra. Và một ngày 24/12 đẹp đẽ lại quay về nơi đây sao?"
"Ngươi thích Ngục Môn Cương đến vậy à, Goujo Satoru?"
Người đứng trên mặt đất hơi nhíu mày, có lẽ do phần tóc mái kỳ quặc quệt qua ngang ngược. Hắn nheo mắt, hắn biết tên ngạo mạn đằng xa kia vừa kéo băng mắt ra. Kenjaku biết, biết rất rõ. Sự khó chịu ngọ nguậy dưới lớp áo cà sa, dưới vải áo, dưới da, những thứ này không hề tồn tại. Tất cả là cảm xúc của hắn, của Não, một dạng cảm giác ghim sâu vào hắn đến mức ép buộc được hắn luôn luôn cảm thấy mình đang bài xích.
Hắn bài xích, hắn phản cảm. Thậm chí chán ghét. Đó là Lục Nhãn.
"Thích? Ngươi sẽ thích sao Kenjaku?"
Gió nổi. Vạt áo cà sa đung đưa, hai tay áo rộng hất ngang khi người đàn ông xoay người. Nơi đây chỉ là một cái lồng, úp lên mặt đất không còn là đất, xám trắng và khô khốc như phủ bằng một lớp rêu chết chóc lạo xạo. Mái tóc dài đen bay sượt qua vai, kéo đôi mày trắng nhướn lên cùng ánh nhìn xanh như ngọc.
Chợt, đôi mắt xanh chững lại, khi thấy đôi chân nơi xa dợm bước, và bị Não bộ kìm lại.
"Thật không ngờ bên trong lại như thế này." - Kenjaku quay người, lại hướng về phía trên cao.
"Nó đã từng rất khác." - Câu trả lời vọng từ bầu trời xuống, trải rộng đến khôn cùng.
"Khác?" - Kenjaku cau mày.
Đáp lời hắn là im lặng. Không có gió, Lục Nhãn cũng đã che đi. Người đàn ông kia đút hai tay vào túi quần. Và cứ thế, hắn ngửa cổ, đứng giữa không trung. Mái tóc bạc lấp lánh. Người đàn ông dưới mặt đất như bị chói lóa bởi ánh sáng. Hắn nhắm mắt, hai tay lồng vào tay áo rộng thùng thình.
Nơi đây, thời gian không hề trôi.
Thứ đang đổ về là ký ức. Kenjaku nhớ đến rất lâu trước đây, có một người từng kể. Về Ngục Môn Cương, về những cánh tay vươn ra, về cái chết im lìm đông cứng thân thể và thứ nổi trôi duy nhất là lòng mình. Hắn bỗng bật cười.
Quả nhiên chỉ có thể là Goujo Satoru. Hắn có thể giết được Lục Nhãn, nhưng tên tóc bạc kia không chỉ là Lục Nhãn. Hắn thay đổi Ngục Môn Cương, làm nó "khác".
"Ngươi cũng biết tìm trò tiêu khiển ghê."
"Trong khi anh em, bạn bè, học trò, hiệu trưởng đáng kính trải máu và xương để nhuộm đỏ thứ này. Cuối cùng, ngươi đi ra trong 60 giây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoGeGo] Ẩn Ức.
Fiksi PenggemarĐồ cúng cho ngày giỗ của người đàn ông dịu dàng của tôi ( ;∀;)