7; adc

9.9K 565 86
                                    

lee minhyung là một xạ thủ.

thậm chí còn là một xạ thủ giỏi.

farm lính, giữ trụ, đi đường, giao tranh, tất cả mọi thứ đều rất ổn định.

nhưng có một vấn đề rõ ràng, rằng xạ thủ dù có giỏi đến mấy cũng không thể làm chủ được đường dưới nếu không có hỗ trợ đi cùng.

không sai, lee minhyung là một xạ thủ giỏi.

một xạ thủ giỏi nhưng không có support.

đây cũng là vấn đề mà ban huấn luyện của T1 luôn đau đầu bấy lâu. họ cần có một hỗ trợ đủ xứng tầm với sự khát máu của lee minhyung: vừa có thể bảo kê xạ thủ lúc cần thiết, lại vừa có thừa năng lực để sẵn sàng lao lên cùng hắn bất cứ khi nào. mà những cậu nhóc ở academy thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn tốt khi mấy đứa còn quá nhỏ và non nớt; bên cạnh minhyung nên là một hỗ trợ chơi chắc chắn và kinh nghiệm hơn thế nhiều. đó cũng là lý do bản hợp đồng của minseok và T1 ra đời.

có đánh chết lee minhyung cũng không thừa nhận rằng hắn thích đến mức nhảy câng câng ở phòng stream trong câm lặng khi nghe tin đâu.

ừ, đúng đấy, lee minhyung còn là một xạ thủ giỏi trong việc đơn phương ryu minseok.

hắn cũng chẳng biết tự bao giờ, tình cảm của mình lại trở nên ắp đầy tới vậy. ắp đầy tới mức vào cái buổi tiệc thân mật làm quen thành viên mới của T1 hôm ấy, hắn không kiềm chế nổi mình mà tiếp cận em, rồi thành khẩn mời em cùng đồng khởi một ly. em cũng thật ngây thơ và xinh đẹp làm sao, khi nốc cạn dòng chất lỏng sóng sánh màu đỏ rượu chất chứa đầy tâm tư ấy vào người.

không một chút nghi ngờ.

minseok làm sao mà biết được, khoảnh khắc em gật đầu nhận ly rượu rồi một hơi uống sạch ấy, lee minhyung đã ước hắn có thể thay cái ly thuỷ tinh vô tri đó bằng môi của mình. mút, cắn, hay đay nghiến. hắn muốn làm tất cả mọi thứ với hai phiến môi hồng đào chúm chím ấy cho đã cơn thèm khát bấy lâu. phá huỷ hay nâng niu, gì cũng được, miễn là có thể chạm được vào chúng.

hoặc thậm chí là không chỉ dừng lại ở những cái hôn. hắn muốn nhiều hơn thế.

sự thật chứng minh lee minhyung là một tên khốn tham lam. khốn là vì hắn mang quá nhiều tâm tư chất chứa với hỗ trợ nhỏ của mình, mà phần lớn trong số chúng chẳng phải loại suy nghĩ đứng đắn gì. còn tham lam là bởi hắn thật sự không biết đủ, được một tấc lại muốn tiến tới mười bước. đôi lần chạm nhẹ ở cầu vai khi đi cạnh nhau, dần dà tiến tới những lúc mười ngón tay đan chặt, và rồi trở thành vài cái ôm động viên đầy chóng vánh sau khi kết thúc trận đấu. lý trí nói rằng hắn chỉ cần vậy là đủ, nhưng con tim lại gào thét muốn nhiều hơn nữa.

đến cái mức mà lee minhyung đã thực sự chẳng thể kiểm soát nổi mình vào buổi chiều hôm ấy.

đáng nhẽ ra mọi thứ vẫn nên diễn ra như mọi ngày: thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn trưa, di chuyển ra phòng tập luyện tới đêm. vốn dĩ sẽ là như thế, cho đến khi lee minhyung nhìn thấy ngưỡng vọng của cuộc đời mình cúi chào mọi người trong đội với một tông giọng vỡ vụn và đôi mắt lóng lánh nước.

|guria| em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ