Thấy gương mặt kia kề ngày càng sát hơn, Dương vội nhảy khỏi giường, "Đừng có giỡn nữa. Nói mau, cô là ai, sao mà vô đây được?" Dương không tin cô gái này là ma. Rõ ràng thấy sờ sờ trước mắt, chân đi chạm đất còn phát ra âm thanh khi guốc mộc va chạm vào nền gạch, đã vậy còn không sợ ánh sáng thì sao mà là ma được. Chưa kể…có con ma nào mà nhìn dễ thương như vầy đâu.
"Tôi nói rồi đó, tôi là ma!" Cô gái đó hai tay để sau lưng bắt đầu từng bước tinh nghịch bước tới gần hơn về phía Dương đang đứng, "Tôi đã trả lời rồi còn gì."
"Cô là ma mà chân đi chạm đất, không sợ ánh sáng. Tôi không tin! Có phải cô được cô Khánh bày trò để chọc tôi phải không?" Dương ngờ vực. Cô Khánh luôn luôn có mấy trò trêu chọc vớ vẩn kiểu này. Hồi tháng trước cô ấy còn chơi hù ma mấy đứa nhỏ năm nhất trong buổi nhận phòng đầu tiên nên là Dương rất rất nghi ngờ đây là do cô Khánh làm.
"Cô Khánh nào?" Cô gái trong bộ áo bà ba trắng nhướng một bên lông mày.
"Diễn giỏi dữ. Nếu cô muốn tôi tin cô là ma thì cô phải chứng minh đi chứ!" Dương trở về giường của mình, cô ngồi xuống khoanh tay bắt chéo chân để coi cô gái trước mặt sẽ chứng minh kiểu gì. Chỉ còn có cách này thì mới vạch trần được cô Khánh thôi, chứ cô Khánh giỡn nhây lắm, cô ấy sẽ không bao giờ lộ diện cho tới khi bị người khác phát hiện. "Sao, không chứng minh được chứ gì?" Dương khoanh tay tựa vào thanh sắt của giường tầng nhếch môi nở một nụ cười đắc ý. Kỳ này cô Khánh chết chắc, cô Khánh sẽ phải thua cô một ly trà sữa size siêu to khổng lồ full topping mà thôi.
Cô gái nọ ngồi xuống ghế ở bàn học đối diện Dương, bàn tay đưa lên vén một bên tóc đang che đi khuôn mặt hồng hào xinh xắn. "Tôi chứng minh xong lỡ cô sợ thì sao. Cô xỉu rồi thì ai chịu trách nhiệm?" Nói rồi lại cười híp mắt, một nụ cười hết sức dễ thương làm Dương lại cứ muốn nhìn mãi.
"Tôi sợ cô không có gì để chứng minh thôi. Cô đáng sợ tới đâu mà tôi phải xỉu chứ, nhanh làm đi." Dương trề môi. Trong lòng cô thầm nói cô gái trước mặt đúng là nên thi vào đại học sân khấu điện ảnh thì đúng hơn là đại học y dược, tại diễn giỏi quá.
"Hứa à?" Cô gái nọ nghiêng nghiêng đầu hỏi lại Dương một lần nữa thì mới dám làm.
"Ờ!" Dương hời hợt trả lời.
"Nhìn kỹ nè." Cô gái nghe Dương nói xong thì cũng bắt đầu chứng minh. Cô ấy cầm lấy cánh tay mình rồi tự bứt ra nhẹ nhàng như đang tháo cánh tay của ma nơ canh. Sau khi tháo ra xong rồi thì cánh tay được tháo đó còn nhúc nhích mấy ngón tay làm Dương chỉ biết á khẩu trợn mắt nhìn một cách chết trân. Cô ấy thấy Dương im ru thì nghĩ chắc là Dương tin rồi nên từ từ gắn cánh tay lại, "Tin chưa?" Sau khi gắn cánh tay lại rồi cô ấy mới ngước lên hỏi Dương rằng liệu có tin mình hay chưa, nhưng mà mãi vẫn không thấy Dương trả lời. Chỉ chừng hai giây sau, Dương đang ngồi tự dưng ngã ra giường rồi nằm im bất động ở đó cho tới gần ba tiếng đồng hồ mới tỉnh.
Khi tỉnh lại, Dương vẫn còn dư âm chuyện đó nên cô bắt đầu hét toáng lên với gương mặt vẫn còn xanh lét. Cô nhìn dáo dác xung quanh thấy không còn ai ngoài mình thì bắt đầu tự trấn an, "Mơ thôi Dương, mơ thôi!" Dương vuốt vuốt ngực vì nghĩ đó chỉ là ác mộng lúc cô đang ngủ. Sau một hồi tự nhủ rằng đây chỉ là ác mộng thì Dương mới phấn chấn hơn, cô ngồi dậy để đi đánh răng rửa mặt vì giờ này cũng trễ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang
Mystery / ThrillerTên truyện: Tích Tịch Tình Tang Thể loại: Đồng tính nữ, tâm linh, kinh dị (hơi hơi thôi), ngược ngọt đan xen Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) ----------- Truyện được xen kẽ giữa hiện đại và quá khứ, có yếu tố tâm linh ma quỷ và những loại bùa ngả...