𝚂𝚎𝚛𝚎𝚒𝚗

457 55 11
                                    

Takemichi rất thích hoàng hôn...

Đối với cậu, hoàng hôn nó mang một vẻ đẹp chiêu diêu đến lạ. Nó là bước chuyển dịu dàng của từng ngày, cho dù ngày đó có khó khăn mệt mỏi và toàn trắc trở thì chỉ cần cậu ngồi xuống ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn qua khung cửa kính, lòng lại như trút được vơi nỗi buồn.

Và có lẽ, hôm nay cậu cũng như vậy...

Takemichi lết nhết cái thân thể đầy những vết thương, tựa vào bệ cửa sổ mà khó khăn thở. Ánh mắt mơ hồ cứ đắm chìm vào cái ánh chiều tà ảm đạm.

Hôn nhân của cậu đổ vỡ rồi. Nó chả hạnh phúc chút nào hết, cứ nhạt nhẽo chán phèo và đầy đau đớn. Người đàn ông cậu yêu chả phải sự lựa chọn đúng đắn hay an toàn, hắn ta là tên khốn nạn đã thẳng thừng không từ tay bạo hành cậu. Cho dù cậu chả làm gì, cũng sẽ trở thành miếng đệm dơ dáy để hắn đánh đập xả giận.

Trái tim cậu vẫn thoi thóp trong cái mối quan hệ đầy rẫy kẽm gai này. Cậu yêu hắn ta, yêu đến mức không muốn từ bỏ, cứ mãi điên rồ trong cái mộng tưởng

"Anh ấy sẽ thay đổi thôi"...

Quay lại với hoàng hôn...

Takemichi yêu ánh hoàng hôn, bởi lẽ nó đã đưa cậu gặp được định mệnh của đời mình. Vì gặp được anh, nên cậu mới yêu hoàng hôn. Hoàng hôn cũng là kẻ bầu bạn với Takemichi. Nó chứng kiến từng lúc cậu bị đánh bị đập, sắc vàng cam của nó chính là liều thuốc xóa nhòa đi cơn đau và nỗi cô đơn tê dại trong cuộc tình không may này.

Hắn – Haruchiyo Sanzu, người chồng tệ bạc của cậu.

Anh ta từ trước đến giờ luôn nổi danh với cái tính cọc cằn, khó ăn khó ở. Gã ăn nói chưa bao giờ biết kiêng nể ai, luôn thô tục với mọi người xung quanh. Gã là kẻ không có nhân tính, quái dị và đã từng giết chết bao người thậm chí là động vật. Con người gã từ trên xuống dưới chả có gì tốt đẹp trọn vẹn, gã tồi tệ lại dính dáng mấy cái tệ nạn.

Cuộc hôn nhân giữa câu và gã thậm chí còn từng ở đỉnh điểm ngòi bom, cha mẹ cậu kịch liệt phản đối. Vì họ hiểu, hiểu rằng người đàn ông này sẽ...sẽ làm tổn thương con yêu của họ...

Họ không sai

Haruchiyo Sanzu đã làm vậy...

Hắn ta bạo hành cậu.

Hắn không yêu cậu. 

Hắn ta đã thật sự đem trái tim cậu ra làm trò tiêu khiển mất rồi. Hắn đánh đập cậu bằng chính đôi tay gã. Hành hạ cậu bằng những vật dụng mang sát thương chí mạng. Chửi mắng cậu bằng những từ ngữ khó nghe đến chết đi. Miệt thị cậu bằng những câu tục thô thiển. Gọi cậu bằng cái biệt danh chó má nhất, đến rác thải nghe còn dễ lọt hơn.

Gã ta tệ lắm, có bao giờ ngó ngàng gì đến cậu đâu. Cái đêm tân hôn, hắn cũng chả nén lại bên cậu mà bỏ ra ngoài. Hắn thà đâm thọt phần dưới của mình vào những cô gái, ăn nằm mây mưa với mấy mỹ nhân nhà thổ chứ quyết một mực chê bai ganh ghét cậu. Vì cậu, trong mắt hắn cũng chỉ là thứ vật chất thấp kém mà gã không bao giờ đếm xỉa tới.

Gã ăn chơi bên ngoài, cậu cũng biết. Nhưng những gì Takemichi làm được, chỉ là hành động lắc đầu ngao ngán và cái mím môi đến bật máu.

Vậy mà Takemichi vẫn không chấp nhận ly hôn gã...khó hiểu thật.
_____________________________________
- Haruchiyo thích hoàng hôn hay bình minh vậy ạ?
- Bình minh.
- Ơ, em lại thích hoàng hôn. Sao anh lại thích bình minh vậy?
- Vì hoàng hôn có mày.

Phải, Sanzu Haruchiyo rất ghét hoàng hôn.

Gã ghét cái ánh chiều tà ảm đạm đó, ghét cái nắng vàng của nó. Bởi lẽ nó ám chỉ cho khoảng thời gian một ngày sắp kết thúc, hắn sẽ phải quay về nhà từ công ty. Hoàng hôn đến, hắn sẽ tan ca làm và quay lại với mái ấm nhỏ đã nát tương của mình. Hắn ghét Takemichi, chỉ vì một lần cứu thằng ngu đó mà giờ đây phải rước nó về làm vợ. Hắn ta không hứng thú với đực rựa, cái hắn cần là những cô nàng nóng bỏng quyến rũ đủ thỏa mãn hắn.

Hơn nữa, cứ hoàng hôn tắt và đêm sẽ về. Gã lại phải bù đầu với đống giấy tờ. Gã ghét, không thích một tí nào.

Gã chỉ mong trời mau sáng, để gã được ra khỏi nhà. Gã thà trốn ở mấy quán bia ôm, hay chơi ở động gái cũng đỡ hơn ở cái mái ấm tẻ nhạt đó.

Gã nhìn gương mặt Takemichi đến phát ngán, nhìn đến buồn nôn đến nơi. Chỉ thích bình minh mau đến nhanh để khỏi phải chạm mặt.

Hôn nhân giữa Haruchiyo và Takemichi, với riêng gã như một mớ hỗn độn vậy. Gã ghét cay ghét đắng Takemichi, chỉ cần thứ gì Takemichi đụng vào gã đều sẽ ghét đến thấu xương. Cũng chả hiểu sao giờ gã phải dính đến thằng khỉ khô này, nó chả có gì hấp dẫn gã càng không có gì để lợi dụng ngoài dăm ba cái tình cảm bẩn thỉu của nó.

Không đẹp không quyến rũ như mấy ả đào gã từng đặt xuống giường mây mưa. Chán ngắt và chả có gì đặc biệt, đã vậy còn yếu đuối nữa. Gã tát có mấy cái đã tèm lem nước mắt rồi. Gớm!

- Haruchiyo muốn ngắm hoàng hôn với em không?
- Không, tao rất ghét nó. Mày quên à?
- A-ừ...em quên mất.
- Cút khỏi mắt tao đi, mà kéo rèm xuống. Tao không muốn ánh nắng chiếu vào.
- Vâng...
__________________________________

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓 - [ 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐊𝐄 ] - 𝐒𝐄𝐑𝐄𝐈𝐍 🎉
𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓 - [ 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐊𝐄 ] - 𝐒𝐄𝐑𝐄𝐈𝐍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ