Lalisa mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi đứng trước cổng trường Tam Trung . Cô nhìn ngắm một hồi sau đó liền bước về phía phòng giáo viên. Vừa bước vào phòng đã có cô giáo với gương mặt xinh đẹp phúc hậu tươi cười nói:
"Lisa phải không em? Cô là Kim Jisoo, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B7. Em ngồi đợi một lát rồi chúng ta vào lớp nhé."
"Dạ." Lisa dè dặt đáp lại lời cô Kim.
Đúng tám giờ, tiếng chuông vào học vang lên. Cô đi theo Jisoo đến lớp. Đứng trên bục giảng, Kim Jisoo:
"Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới, trước tiên mời bạn ấy tự giới thiệu về bản thân mình, mọi người hoan nghênh nào."
Tiếng vỗ tay vang lên một cách mạnh mẽ khiến anh chàng học tra Jeon Jungkook đang ngủ ở dãy bàn cuối khẽ nhíu mắt. Anh từ từ mở mắt rồi ngước lên nhìn để thích nghi với tình hình hiện tại của lớp học. Vài giây sau, anh bỗng sững người bởi gương mặt xinh đẹp đang đứng trước lớp kia.
"Xin chào. Mình là Lisa. Rất vui được học chung với các bạn."
Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, ngọt ngào vang lên. Trái tim Jeon Jungkook hẫng một nhịp sau đó vô thức đưa tay lên vỗ mạnh như những con người khác. Giới thiệu xong Jisoo liền chỉ tay về phía chỗ trống của lớp:
"Tạm thời em ngồi cạnh bạn Jungkook ở bàn cuối cùng dãy thứ ba đã nhé."
"Dạ cô Kim."
Lisa đi lại chỗ ngồi của mình, cô nhìn người bên cạnh rồi nở một nụ cười ấm áp:
"Chào bạn cùng bạn. Tên cậu là Jungkook phải không?"
Khóe môi anh dần cong lên:"Đúng vậy, là Jeon Jungkook."
Tiết học đầu tiên là môn Ngữ Văn. Cô bắt đầu lấy sách vở cùng bút nước ra viết bài. Còn một tên học tra như anh thì đương nhiên là ngồi không thèm học rồi. Thấy vậy cô liền quay sang hỏi:
"Jungkook, cậu không viết bài sao?"
"Bạn học, em sinh năm 200x phải không? Tôi sinh trước em một năm, vậy chẳng phải em nên gọi tôi là anh Jungkook sao?"
"Cậu đi học muộn sao?"
"Ừ"
Lisa trầm ngầm một lúc, sau đó mở miệng trả lời:
"Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Anh nhíu mày, câu hỏi gì cơ. Cô liếm môi một cái rồi nói tiếp:
"Anh không ghi bài sao? Nếu không ghi sẽ không nhớ được bài đâu."
Jungkook bỗng bật cười thành tiếng, anh cảm thấy bạn học mới này ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.
"Nhưng anh không có sách, có phải em nên cho anh nhìn chung không?"
Cô để sách lại giữa bàn cho anh xem cùng, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà được rút ngắn lại.