32,

2.5K 184 1
                                    

Jimin lần nữa tuyệt vọng nhìn bố mình rời đi mà không nói thêm một câu nào. Cậu cứ tưởng mình đã có thêm một chút hi vọng, dù là nhỏ nhoi cũng được. Nhưng hoá ra, đều là do cậu ảo tưởng, đến cả ông ấy cũng vô tình như thế, giống như cái cách mà mẹ cậu đang đối xử với cậu. Jihwa không bằng lòng liếc Jimin.

"Con bỏ ngay ý định cầu cứu ông ta đi. Con nên nhớ rằng ngày xưa chính ông ta đã muốn vứt bỏ con, chính ông ta là kẻ tàn nhẫn chứ không phải mẹ."

"Mẹ ơi, coi như con xin mẹ, mẹ đừng đối xử với con như thế này. Con van mẹ mà mẹ."

Jimin quỳ xuống, nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo rơi lã chã, cậu đáng thương chắp tay, dập đầu van xin Jihwa một cách khốn khổ.

Bà từ trên nhìn xuống mái đầu đang không ngừng dập lên dập xuống dưới chân mình. Bà ngồi xổm nhìn con trai, thở dài thườn thượt.

"Đừng van xin mẹ như vậy. Con biết là vô ích mà, đúng không Jimin?" Nói rồi, Jihwa đứng dậy một mạch rời khỏi phòng, mặc kệ cho cậu vẫn đang không ngừng quỳ gối van xin bà hãy suy nghĩ lại, trước khi đi còn cố tình nói thêm.

"Ba ngày nữa phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, ở đây thêm nữa chúng ta sẽ bị rất nhiều người làm phiền."

Cánh cửa đóng sập lại như cánh cửa tương lai của Jimin cũng khép lại vậy, chấm dứt lưng chừng con đường sau này mà cậu đã đặt rất nhiều mục tiêu cùng Yoongi.

-

Yoongi đã đi tìm cậu liên tục trong hai ngày trời không ngưng nghỉ. Nhưng kết quả vẫn thế, vẫn bặt vô âm tín. Hắn sắp không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi, ba ngày qua là ba ngày hắn sống với thực tại mà như đang dìm mình trong cơn ác mộng. Sáng, trưa, chiều thì cắm đầu cắm cổ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia tìm Jimin. Tối thì nhớ cậu đến nỗi không thể nào chợp mắt được. Dù cả ngày Yoongi chạy đi chạy lại chẳng một giây nào để bản thân ngơi nghỉ, về nhà đặt lưng xuống nệm giường lại không sao ngủ nổi, kể cả hắn rất mệt, mệt tới độ muốn lả đi, song vẫn không thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, âu cũng là do thiếu vắng em nhỏ quá lâu.

Mỗi một hôm khi thức dậy, Yoongi đều tự hỏi hiện giờ Jimin đã dậy chưa, hắn không gọi, cậu sẽ dậy từ mấy giờ, hay là, cậu đang ngủ ở đâu? Mỗi sáng ăn điểm tâm, Yoongi đều không tự chủ hỏi, cậu đang ăn gì, ăn ở đâu? Và mỗi lần bắt đầu đi tìm Jimin, hắn đều muốn hỏi, hiện bây giờ cậu đang ở đâu? Suy cho cùng, Yoongi chỉ muốn biết, cậu đang ở nơi nào, vẫn còn ở Hàn, hay là đã cùng bà ta tới một nơi rất xa rồi? Lúc này Yoongi chỉ cần có một tín hiệu nào đó liên quan đến Jimin thôi. Sau đó sẽ không màng gì cả, bất kể là gần hay xa, hắn đều sẽ lập tức tới đưa cậu trở về bằng bất cứ giá nào. Bởi vì Yoongi đã từng hứa, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Jimin, sẽ luôn luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn, sẽ không bao giờ để cậu phải thiệt thòi hay uỷ khuất. Yoongi sợ hãi cái cảnh Jimin sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, sẽ mãi mãi cắt đứt liên lạc với hắn, và sẽ chẳng từ mà biệt rời đi, giống như cái cách mà cậu đã từng làm trước đó. Phải cố gắng lắm Yoongi mới mở lòng để yêu một người, phải cố gắng lắm hắn mới trải qua biết bao nhiêu chuyện để giữ cậu lại bên mình, phải cố gắng lắm mẹ hắn mới chấp thuận để cả hai bên nhau, và nếu thật sự cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Yoongi, thì hắn cũng sẽ phải không ngừng cố gắng mới có thể quên đi được cái tên Park Jimin.

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ