1.
- Năm nay chúng ta sẽ chơi Manito.Thằng Renjun hớn hở thông báo. Cũng may hôm nay có buổi họp mặt giữa các mẹ, mọi người mới tề tựu đông đủ thế này.
Mọi người ở đây là tính anh em nhà nó, Renjun và Chenle, con của cô Di chú Tẩu, người Hoa chính gốc. Khu này chính ra là phố người Hoa, vậy mà chỉ có mỗi nhà nó là người Hoa hàng xịn, nghĩ cũng lạ. Tiếp đó là nhà anh Haechan: là anh cả, sau đó đến nhỏ Dongsook, rồi đến thằng út Sungchan. Ba mẹ ảnh làm công nhân viên chức, ảnh cũng học giỏi, là sinh viên ba tốt của đại học Seoul hai năm liền. Tiếp theo là đến nhà anh Taeyong, anh lớn nhất bọn, đã đi làm, thằng em của anh là Minhyung, học giỏi số zách, hình như cũng muốn bon chen vô đại học Seoul nên từ năm lên lớp mười đã cắp sách đi theo anh Haechan học hành đến là chăm chỉ. Nhà cuối cùng là nhà của Jeno, bạn thân Minhyung, nó có đứa em mới 14 tuổi tên Jisung, mê Chenle nhà Renjun như điếu đổ.
Luật chơi Manito thì đơn giản, chỉ là bốc thăm, trúng tên ai thì phải làm Manito của người đó. Mà làm Manito tức là phải đối tốt với người có tên trong thăm. Thằng Jeno vừa nghe vậy thì ré lên, muốn thêm tên thằng Jaemin, crush của nó vô, rồi thằng Sungchan thấy vậy cũng nhao nhao đòi thêm tên thằng nhãi Nhật Bản nào đó nó tương tư cả năm trên trường. Thằng Renjun lại phải tốn thêm 10 phút khản cổ giảng giải rằng cái này là ngẫu nhiên, việc chọn người như thế không còn thú vị nữa.
Minhyung ngồi co ro một chỗ, nó tần ngần nhìn lá thăm của mình: Lee Haechan. Chiếu theo sự phấn khích của mọi người, hẳn nó phải vui khi bốc được người nó thích, vậy mà giờ phút này, lòng nó lại pha trộn đủ mọi loại cảm xúc, và nó thiêng về tiêu cực nhiều hơn.
Nó thích anh Haechan, người lúc nào cũng cục cằn, lại có nhiều tính xấu. Anh hay nổi nóng, miệng lưỡi chẳng nể nang ai, thế nhưng, cũng vậy mà tụi nó chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi nào lúc đi học ở trường, hay thậm chí là đi chơi lăng quăng với mấy băng ở xóm khác. Anh hay bắt nạt thằng Sungchan, nhưng đứa nào đụng đến Sungchan, anh nhất định không tha. Anh từng nói, trong đám bạn tạp nham của thằng Sungchan, anh thích nó nhất. Chỉ vậy thôi, Minhyung đã vui đến tận cả tháng liền.
Nhưng tình cảm anh Haechan dành cho nó, tất cả chỉ là tình anh em. Một người anh lớn dành cho đứa em đáng yêu cùng xóm, không hơn, không kém. Còn nó, nó yêu anh đến ngây dại.
Từ lúc biết yêu là gì, Minhyung đã nhận ra mình thích anh Haechan. Anh học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, tuy vậy, anh lại không được lòng giáo viên vì lúc nào cũng ngông nghênh, lại ít khi chấp hành kỉ luật nhà trường. 8h vào học thì 8h3p anh mới lò dò đi vào cổng nhưng không phải vì anh đi học muộn, anh đến sớm, lượn lờ trước cổng trường, cố ý đợi cho trễ giờ rồi mới vào. Nhà trường nói không được nhuộm tóc, anh trộm chai oxy già trong phòng y tế rồi nhuộm nâu, nhà trường nói phải mặc đồng phục, từ đầu đến chân. Anh thì ngày mặc áo đồng phục với quần jeans, ngày mặc quần âu với áo phông đi học. Minhyung có bố mẹ đều là giáo viên, nó ngoan lắm, chẳng dám cãi lời bao giờ, vì vậy, chứng kiến cuộc đời rực rỡ sắc màu của anh Haechan, nó vô cùng ngưỡng mộ.
Nhưng không phải có mình nó nghĩ vậy. Có rất nhiều người thích anh Haechan, những người đó thậm chí ưu tú hơn nó rất nhiều lần. Vì vậy, nó ra sức học hành, thậm chí còn năn nỉ ba mẹ đưa ra một số tiền công kha khá để mời anh Haechan về dạy kèm, cốt sao nó được ở gần anh nhiều hơn, vậy mà anh không chịu nhận, chỉ lấy một khoản ít ỏi để chi trả tiền xăng xe, vì từ chỗ ký túc xá về đây, theo anh kể, thì bạn trai anh cũng tốn công đưa đón và tiền xăng tương đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GIÁNG SINH 2022] My Manito
FanfictionViết vào giáng sinh 2022 - ngày lễ mình thích nhất trong năm💚💚💚