Choàng tỉnh dậy, bên người hắn không còn chút độ ấm. Dõi mắt ra xa, hắn tìm thấy hình bóng anh ngoài hiên nhà. Bây giờ là 2:30 sáng.
Hắn không ngủ được nữa, nhưng cũng không vội tìm anh, hắn biết anh cần không gian riêng. Anh và hắn không đến với nhau bằng tiếng sét ái tình, bằng những con tim tuyệt đẹp và chân ái, họ đến với nhau bằng sự cô đơn giày vò từng ngày từng đêm trong tâm khảm, bằng sự ham muốn được gần người, yêu người như phát điên. 3:60 (4) sáng.
Ngoài hiên mưa phùn rơi, những hạt mưa đáp xuống và hiển hiện trong mắt anh như một thứ gì đó đẹp đẽ và kì ảo, hắn tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau, thì thầm vào tai anh những lời đường mật đầy ân ái, anh cười khúc khích như đứa trẻ mới nhận được kẹo, nhưng những lời anh nói như cứa vào tim hắn từng vết dao sắc nhất, anh bảo : "Em biết không, mỗi lần em nói những lời ngọt ngào như vậy, anh luôn hiểu được rằng em đang thông qua anh để tìm kiếm bóng hình cậu ta". 5:70 (6:10) sáng.
Hắn thẫn thờ ôm anh một lúc, rồi hắn giật mình tỉnh ngộ, 6:87 (7:27), hắn chật vật chạy vào bếp nấu cơm sáng như chạy trốn thứ gì đó. Để lại anh lặng lẽ ôm những dòng tâm sự chất chứa trong tim chỉ chực chờ bùng nổ, anh yêu hắn, dẫu anh biết trong tim hắn đã có người thương. 7:56.
8:37, hắn nấu cơm xong, nhìn bàn cơm, cũng không biết sau này anh rời đi thì hắn sống kiểu gì đây, anh thở dài ngồi vào bàn ăn, hắn liếc nhìn, chờ anh gắp đũa đầu tiên rồi mới dùng bữa. Lau miệng, anh cũng không đợi hắn ăn xong mà đã thẳng thừng nói : "Chúng ta dừng lại thôi". Hắn im lặng đặt đũa xuống, không như tưởng tượng của anh, hắn chỉ lẳng lặng : "được"
Anh mang chiếc vali cũ nát anh dùng khi mới đến đây, cùng với Rain - con mèo anh nhặt được. Hắn không tiễn anh. Đến huyền quan, anh ngoái đầu lại nhìn ngắm ngôi nhà nơi tình yêu của anh nảy nở và kết thúc. Anh rời đi. 9:20 ngày 12/01/2022.
*note : mỗi con số đều có một ý nghĩa riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mai Mưa Đến Muộn
Short StoryDuyên tình đã đứt, cũng không biết có nối lại hay không...