Kim Mingyu gặp Chwe Hansol khi em còn đang thoi thóp tựa mảnh nắng tàn...
Là một luật sư trẻ không có nhiều kinh nghiệm, lần đầu tiên Mingyu tiếp nhận một vụ án nghiêm trọng như vậy. Nạn nhân tên là Chwe Hansol, mười sáu tuổi, bị cưỡng hiếp tập thể. Đọc qua hồ sơ, anh chỉ biết lúc người ta tìm thấy Hansol thì đã muộn, cậu bé khắp người đầy thương tích nằm bất động ở một góc ngay phía sau công viên gần cô nhi viện. Đám tội phạm khi ấy đã lẩn đi không để lại một dấu vết, nhưng cảnh sát khu vực rất nhanh liền tóm gọn chúng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để kiểm tra ngay sau đó, tất cả những vết thương đều do bên thứ hai gây nên, không có dấu hiệu của sự chống cự. Vậy là Hansol tội nghiệp đã chẳng thể nào phản kháng, không thể tưởng tượng nổi lúc ấy em cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào.
Mingyu bỗng thấy trái tim mình quặn thắt, lập tức đóng hồ sơ lại, nhưng vẫn không nén nổi một tiếng thở dài chua xót.
Hansol xuất hiện tại văn phòng của Mingyu cùng với một người phụ nữ lớn tuổi tự xưng là viện trưởng cô nhi viện. Ấn tượng đầu tiên của anh về Hansol chính là một đứa trẻ xinh đẹp. Mặc dù một bên mắt em bị bầm và khóe môi còn rướm máu, Mingyu vẫn không nhịn được thầm cảm thán gương mặt lai hoàn hảo tựa thiên sứ đó. Chỉ có điều, đôi mắt màu hổ phách của em, nó vô hồn và trống rỗng. Mingyu thề rằng anh sẽ không bao giờ quên và cũng không có cách nào quên được ánh mắt của Hansol nhìn mình ngày hôm ấy.
Mingyu hỏi nhiều thứ về những gì đã xảy ra, nhưng suốt cả buổi nói chuyện Hansol không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Viện trưởng cô nhi viện ngồi bên cạnh liên tục động viên, nhưng em vẫn chỉ cúi gầm mặt, không giấu nổi vẻ bất ổn qua tiếng thở đứt quãng.
"Có lẽ hôm nay đến đây thôi, khi nào em cảm thấy bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé." Mingyu gập quyển ghi chú lại, chậm rãi đứng dậy cúi người chào, sau đó tiễn viện trưởng và cậu bé rời khỏi văn phòng.
Lần gặp thứ hai đến nhanh hơn tưởng tượng, nhưng không phải ở sở cảnh sát, mà chính Mingyu đã tới tận cô nhi viện để tìm Hansol. Khi anh đến, cậu bé đang ngồi một góc hoàn toàn tách biệt trong phòng sinh hoạt, dùng hai cánh tay mảnh khảnh tự bao bọc lấy chính mình, và nếu không phải là viện trưởng và các sơ, bất cứ ai lại gần cũng khiến cho Hansol phải lùi ra xa đầy sợ hãi.
Mingyu thấy cảnh này thật sự không khỏi đau lòng, và cũng chính nỗi đau ấy khiến đại não anh trong thoáng chốc bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Hansol đăm đăm nhìn vào một điểm vô định trong khoảng không, rồi giật mình khi thấy ai đó đang đến gần, loạng choạng đứng dậy lùi về sau. Em nhận ra Mingyu, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.
"Đừng lo lắng, anh ở đây là để giúp em." Mingyu trầm ổn lên tiếng, tiếp tục lại gần Hansol một cách chậm rãi. Có lẽ lần này thực sự cảm nhận được rằng người đối diện không có ác ý, Hansol đứng lặng người không di chuyển. Nhưng dù vậy Mingyu vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu bé. Hansol cúi mặt, nên Mingyu không nhìn được tâm trạng em lúc này.
"Anh đã viết đơn gửi viện trưởng" Mingyu nhấn nhá từng chữ như thể thăm dò "xin phép bà ấy đưa em đến chỗ anh một thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuSol || Một mảnh nắng tàn
FanfictionKim Mingyu gặp Chwe Hansol khi em còn đang thoi thóp tựa mảnh nắng tàn...